Chương 24

Từng vần thơ nhẹ nhàng vang lên hoà vào trong làn sóng nhè nhẹ ngoài biển khơi.Giây phút ngập tràn bình yên cứ thế trôi qua như vậy.Hẹn ước thuở thơ ngây đang gần lại bên chúng tôi.Bản tình ca tôi viết giờ đây liệu anh đã có thể nghe không?

Miệng cười,mắt dần dần nhắm.Tôi hoà mình vào trong sự yên bình trong l*иg ngực của biển khơi.Những ngọt ngào cứ gửi tạm vào nơi anh vậy.Nơi này như còn riêng chúng tôi,chỉ riêng tôi và anh.

Đợi tôi chìm sâu vào giấc ngủ,anh Tùng mới đưa tay với lấy áo khoác mà nhẹ nhàng đắp lên người tôi.Tiếp đến,anh lại gạt nhẹ từng sợi tóc đang không chịu đứng yên một vị trí.Nhìn chúng tôi như vậy,thực sự giống một đôi tình nhân đi phượt hoặc một đôi vợ chồng mới cưới đang đi nghỉ tuần trăng mật.

—Giá như chúng ta có một gia đình bình thường,thân phận bình thường,nhất định anh sẽ cưới em…nhưng cuộc sống vốn dĩ không tồn tại hai chữ giá như.Anh không thể yêu một người sắp trở thành em dâu được.Anh xin lỗi….Có thể đây là điều cuối cùng tuyệt vời nhất mà anh có thể làm cho em.Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh.Anh đã tự đi qua những ngày giông bão,nhưng lại không che cho em được một cơn mưa rào.Lê Hải Lê,xin lỗi…

Từng lời nói trong suy nghĩ không dám thốt lên thành lời thì đau lòng đến mức nào cơ chứ.Yêu mà không nói đã là một sai lầm,yêu mà phải từ bỏ quả là một bất hạnh.Ước gì tất cả chỉ là mơ,sự thật sao quá tàn nhẫn.Nghĩ đến một quá khứ đã từng hạnh phúc,còn tương lai thực sự không muốn nghĩ.Bây giờ thực sự tôi chỉ muốn sống trong quá khứ đã từng mà thôi.

Cứ vậy,Trời cũng dần sáng,ở phía xa chân trời,từng tia nắng bắt đầu ẩn hiện.Lúc này,anh Tùng cố gắng lay người tôi dậy.Bị cái chạm nhẹ của anh tôi liền giật mình thức giấc.Giọng vẫn còn chút ngái ngủ ,tôi bật dậy nhìn anh lắc đầu khó hiểu.

—Có chuyện gì sao anh?

—Lê,em nhìn kìa..

Tôi nhìn theo cử chỉ của anh Tùng.Một khung trời hiện ra trước mắt tôi.

—Hãy lặng yên nghe sóng vỗ,ngắm bình minh lên.

Bình minh lên,mang theo tất cả sự đẹp đẽ nhất của một ngày.Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ,miệng không ngừng run rẩy mà tấm tắc khen.

—Đẹp quá.

—Đó là món quà mà anh muốn tặng em.Lê ,em nhìn thấy không,tất cả sự đẹp đẽ ngày hôm nay đang dành hết cho em đó.

Tôi đứng dậy,mắt vừa nhìn bình minh,vừa nhanh chóng chạy ra khỏi tấm gỗ mà chơi đùa với nền cát.Cát biển lạnh,nhưng nước biển lại ấm.Sao lại như vậy nhỉ?

Tôi cố gắng vươn cổ mà hét to

—Anh Tùng,có phải những năm qua anh sống rất khổ sở có phải không?

Anh ấy yên lặng mà không đáp,thấy vậy tôi lại nói tiếp.

—Em có thể sẽ không thể bảo vệ được anh, nhưng nhất định sẽ không làm tổn thương anh.

—Sao lại không thể bảo vệ anh?

—Anh nhìn xem,em yếu bé nhỏ con như vậy sao có thể làm việc ấy chứ.Thay bằng anh cứ ra tay mà bảo vệ bản thân mình.

—Vậy ai sẽ bảo vệ Lê đây?

—Tất nhiên là anh rồi?

—Anh sao có thể chứ?

—Sao lại nói như vậy.Em nói được là được mà.

—Để xem em có ngoan ngoãn nghe lời anh không đã?

—Em lúc nào cũng nghe lời anh mà đúng không?

—Không,em ngang bướng lắm.Một mình anh cũng không thể đối phó với em được.

—Em thực sự không ngờ anh lại nghĩ em là người như vậy ấy.

—Anh đùa vậy mà định dỗi anh rồi.

—ai thèm dỗi chứ

Anh Tùng đối mắt với tôi,tay phải đưa lên búng nhẹ vào trán tôi một cái,mỉm cười rồi nói tiếp.

—Lại còn cố cãi nữa.Em xem mặt này không dỗi thì là vẻ mặt gì đây?

—Vẻ mặt này anh có muốn biết không?

—Muốn…?

—Em thích anh…TRẦN BÁCH TÙNG,em thích anh,thực sự thích anh,vô cùng thích anh…!

———