Nhìn thấy anh cười mà khoẻ mạnh như vậy, tôi vui lắm.Những giọt nước mắt cũng khô từ lúc nào không hay.
—Đến thăm anh mà lại đi tay không thế kia à.
—Em đi vội nên không kịp mang gì cả.Em xin lỗi anh Tùng nhé.Lần sau đến em sẽ mang nhiều thứ.
—Anh đùa vậy thôi,chứ để em cất công như vậy, anh không lỡ
—Chuyện nhỏ mà.
—Cảm ơn Lê và bác Hùng hôm qua đã đưa anh lên viện cấp cứu nhé
—Sao anh biết vậy?
—À Dì Nhàn vừa nói anh nghe.
—Hôm qua thấy anh như vậy em lo lắng.
—Vậy tại anh làm cho Lê sợ rồi.
—Không,không…anh Tùng đừng nói vậy.
—Nếu Lê không thích thì anh không nói như thế nữa.
—Anh có thấy đau ở đâu không?
—Anh không,Lê nhìn xem,anh khoẻ rồi…
Cứ thế tôi và anh Tùng nói không biết bao nhiêu thứ chuyện trên trời dưới đất.Lâu lắm mới thấy anh ấy cười nhiều như vậy,có lẽ đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi có thời gian mà tâm sự với nhau.Tuyệt nhiên tôi và anh đều không nhắc thêm về chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua,hơn nữa cũng không nhắc đến việc mà Trần Bách Sơn đã làm.
Tôi ở lại với anh được có hơn 1 tiếng thôi,sau đó mau chóng mà về nhà,không khéo mẹ Thuỷ lại đi tìm thì mệt lắm.
Bỗng đi vài ngày,anh Tùng được xuất viện.Các bác sĩ nói anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng nên không cần lo lắng,có thể về nhà được,nhưng mà vẫn phải chú ý vài thứ ,đặc biệt phải ăn kiêng cẩn thận,tránh việc để mưng mủ vết khâu.Hôm nọ anh cũng đi lên bệnh viện tỉnh một chuyến để chụp CT cho chắc chắn,nhưng kết quả cũng không có gì đáng lo ngại cả.
Nhưng mà mọi chuyện bình yên sẽ chẳng có gì nếu như ngày hôm nay,sau khi sang xưởng mộc tìm anh Tùng,tôi về nhà thì thấy nhà đông đúc đến lạ.Mà lại có cả đủ ông bà nội của tôi nữa.Cứ tưởng có cỗ bàn gì,nhưng mà sao tôi lại không biết nhỉ?Thấy lạ quá.
Mau chóng khép cổng lại ,tôi chạy đến hiên nhà thì thấy anh Sơn.Mấy ngày nay không gặp anh ,sao giờ lại ở đây nhỉ.Bình thường có bao giờ anh ấy sang nhà tôi chơi hay hỏi thăm gì đâu.Thấy lạ lạ tôi mới kéo anh Sơn lại để dò xét
Trần Bách Sơn thấy tôi cũng không tỏ thái độ ngạc nhiên.Mặt như đang chờ tôi hỏi để trả lời.
—Sao anh lại ở nhà em vậy?
—Lê ,em về rồi đấy à.
—Vâng,em vừa qua nhà anh Tùng về.
—Hôm nay Anh Tùng xuất viện nhỉ?
—Mà hôm nay sao anh lại sang nhà em vậy?
Tôi vừa nói ,vừa nghiêng đầu,vừa ló ló vào trong xem họ nói gì với nhau,tiện thể nghe ngóng luôn tình hình.Càng nhìn tôi càng thấy khó hiểu khi trong nhà ngoài ba mẹ tôi,ông bà nội tôi thì có cả bà Lí và bác Thanh nữa.Trong lòng tôi đinh ninh,phải có chuyện gì quan trọng lắm thì mấy người họ mới cất công ngồi lại với nhau như vậy.Tôi nghe loáng thoáng gì mà “cưới,xin,trầu cau rồi ngày lành tháng tốt..”
Lúc này tôi vẫn ngây thơ mà hỏi lại anh Sơn
—Anh sao không trả lời em?
—Lát thì em sẽ biết thôi.
—Anh đang giấu em chuyện gì có đúng không?
Anh Sơn còn chưa kịp trả lời lại tôi thì cuộc nói chuyện của mấy người trong nhà đã kết thúc.Lần lượt từ ông bà nội,bà Lí,bác Thanh rồi đến ba mẹ tôi rời ghế mà đứng dậy.Tôi không thể chờ đợi được thêm nữa,tim gan nóng như lửa đốt,vội vã chạy vào trong nhà mà hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện
—Sao mọi người lại ở đây vậy?Có chuyện gì mà cháu không được biết đúng không ạ?
Bà Lí không thèm liếc tôi lấy một lần,bác Thanh thì bước lại gần đối diện với tôi.Hai tay bác đặt lên vai tôi mà nói.
—Lát bác về,ba mẹ cháu sẽ nói cháu nghe.
Nói xong cả nhà người họ bước đi,duy nhất chỉ có anh Sơn ở lại.Hơn nữa,ông bà nội tôi cũng lạnh lùng mà bước qua tôi.Thậm chí cả lời chào của tôi cũng không được đáp lại.Vốn dĩ từ trước đến giờ , ông bà nội không ưa gì mẹ Thuỷ,đặc biệt là tôi.Lí do cũng chỉ vì Mẹ Thuỷ không đẻ được con trai,hai mươi năm nay đẻ có mỗi được tôi là đứa con gái duy nhất.Mẹ Thuỷ tôi cũng vì thương ba tôi mà mới nhẫn nhịn nhiều như vậy.Đợt trước mẹ cũng mang thai em bé,nhưng khi siêu âm biết là con gái thì ông bà nội bắt phá bằng được,nhất quyết không cho đẻ.Kể từ đó,mẹ tôi giận ông bà mà đi triệt sản luôn,khỏi đẻ.
Ngôi nhà lúc này đã yên ắng trở lại.Nhìn trên bàn còn vài chén nước trà còn chưa kịp uống,ở trên bàn thờ đặt một mâm hoa quả,phía dưới là có một buồng cau trầu vô cùng đẹp .Tôi như đoán ra được một phần câu chuyện.
Mắt tôi rưng rưng,chẳng lẽ …chẳng lẽ.Tôi đưa mắt nhìn ba Hùng và mẹ Thuỷ,sau đó ngồi phịch xuống nghế.
—Thế này là thế nào?
Mẹ Thuỷ tay vừa dọn dẹp,vừa nói.
—Thì nhà bác Thanh sang hỏi cưới cho con trai?
—Cưới ai?ai cưới,mẹ nói rõ hơn được không?
—Thì hỏi cưới mày.
—Con thì cưới ai được chứ.
—Sao bác ấy sang hỏi vợ cho thằng Sơn ấy.
—Ấy ý mẹ là con phải lấy anh Sơn sao?
—Tao với ba mày đồng ý rồi.
—Vậy còn con thì sao?
—Thì lấy trước về khắc tự nảy sinh tình cảm thôi.
Tôi không ngờ mẹ có thể nói được những lời như vậy.Khoé mắt tôi đỏ ngầu
—Chẳng phải mẹ nói không nên liên quan đến nhà bác Thanh hay sao?Chẳng phải mẹ nói không được tiếp xúc với Trần Bách Sơn hay sao?Vậy tại sao bây giờ mẹ lại hành động ngược lại với lời mẹ đã từng nói với con như vậy.Con còn chưa học xong,tương lai con còn chưa có.Dù thế nào con cũng không bao giờ chịu lấy chồng sớm,nhất định không lấy người con không có tình cảm.
—Tao trước đây cũng lấy ba mày sớm đấy,có sao đâu.
—Rốt cuộc bác Thanh đã đưa cho ba mẹ bao nhiêu tiền.
—Tao với ba mày quyết định rồi.Lấy là lấy,giờ đợi ngày lành tháng tốt.Việc học hành của mày trên tỉnh cũng bỏ.Con gái giờ học sư phạm 4,5 năm trời,ra trường lấy tiền đâu mà chạy cho vào biên chế.
Tôi ấm ức,khóc cũng không làm tôi thoả hết nỗi lòng .Tôi vội chạy ra chỗ ba đang đứng mà quỳ gối xuống.
—Ba nói gì đi chứ?chẳng phải ba thương con nhất sao.Sao ba lại đồng ý gả con đi chứ,con còn chưa đồng ý mà.Ba ,ba đừng im lặng như vậy.Chẳng phải ba nói muốn con học hành tử tế đến nơi đến chốn hay sao.
Ba lắc đầu,đến lúc ấy tôi mới biết mọi chuyện đã đi quá xa,khó có thể kiểm soát được nữa.Từ xưa đến nay chẳng phải đang rất êm đẹp hay sao,tự nhiên sao lại như vậy chứ?
Tôi cũng không biết lí do sao lại có chuyện đột ngột này xảy ra nữa.Chỉ biết bây giờ đầu óc tôi vô cùng trống rỗng.Rõ ràng,họ đang “ép cưới”.
Sực nhớ ra anh Sơn vẫn ở ngoài hiên.Tôi chạy ra như một con thú đang xổng chồng,hai con mắt trợn trừng lên,túm lấy cổ áo anh.Nịt tóc bị đứt làm tóc bay loà xoà khắp mặt tôi.
—Anh Sơn ,anh nói gì đi chứ?
—Chẳng phải em đã nghe hết rồi hay sao?
—Tại sao anh không ngăn họ lại.Tôi và anh tình cảm còn không có ,bây giờ làm sao có thể cưới nhau được chứ.Anh xem có phải rất buồn cười phải không?Chuyện kết hôn là đại sự quan trọng cả đời.Anh phải làm gì đi chứ,thằng hèn.
—Trong chuyện này,chỉ cần mình anh có tình cảm với em là đủ.
———