Chương 14

Từ giọng nói đến biểu lộ trên con người của anh Sơn ngày hôm nay đều khắc hẳn mọi ngày.Cái vẻ mặt khó ưa,hống hách như biến đi đâu mất,anh ấy như trở thành một con người mới

Anh ta chạy xe chậm,ngày đằng sau xe tự nhiên cảm thấy mà an toàn hơn hẳn.Từ lúc đèo tôi, Sơn không nói một câu gì cả,mắt chỉ hướng về phía con đường lớn mà điều khiển tay ga sao cho an toàn.Trong lòng tôi hiện tại có cả ngàn câu hỏi thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi anh ta

Tôi đưa một bên tay,nhẹ nhàng chạm nhẹ vào phía sau lưng áo của Sơn mà nói.

— Sơn,anh sao vậy?

—Không?

—Anh bị ốm à.

—Không,sao em lại hỏi vậy?

—À,tại vì em thấy anh khác mọi ngày quá.

—Trong mắt của Lê anh khốn nạn đến thế sao?

—Không,không,em không nghĩ anh đến thế đâu.

—Chuyện tối hôm qua…

—Em quên rồi,em quên hết rồi,thật đó.

—Lê,em có sợ anh không?

—Sao phải sợ chứ,nếu em sợ em đã không ngồi xe cùng anh rồi.

—Ừm cũng đúng..Hôm qua chuyện anh đánh anh Tùng…cho anh xin lỗi.

Tôi lòng rối như tơ vò,rốt cuộc anh Sơn ngày hôm nay sao vậy.

—Vậy chuyện anh Tùng nói anh ….

—Lê em cứ hỏi đi.

—Anh Sơn đang dùng ma tuý đá sao?

—Em nghĩ anh vậy sao?

Tôi không trả lời mà chỉ im lặng ngồi phía sau gật gật.Anh Sơn ngồi đằng trước cười to với tôi rồi lại nói.

—Cái đó nguy hiểm lắm,cho tiền anh cũng không dám đâu.

—Anh nói thật chứ.

—Ừm,anh nghịch ngợm thật nhưng mà cái gì nên tránh anh vẫn phải tránh.

—Vậy tại sao anh lại không giải thích cho anh Tùng nghe chứ?

—Giải thích thì được gì chứ.

—Chẳng phải anh Sơn và anh Tùng,hai người là anh em sao,có chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.

—Anh em cùng cha khác mẹ sao.Lê à,em còn ngốc lắm,em sẽ chẳng hiểu được người lớn họ đang nghĩ gì đâu?

—Ai bảo,em bằng tuổi anh đó.Nếu anh nói em ngốc thì anh cũng ngốc .Anh nói em trẻ con thì anh cũng trẻ con.

—Được,được,Lê,em nói gì cũng đúng cả.

—Anh khó hiểu quá.

Ngồi đằng sau xe của anh Sơn.Tự nhiên tôi lại có cảm giác gì thế này.Bóng lưng của anh ấy chẳng khác nào bóng lưng của anh Tùng,cứ như chỉ là một ngừời vậy.Tôi chẳng thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra,cũng không thể biết được anh Sơn đang nghĩ gì cả.Chỉ là với một đứa con gái đầu óc như tôi thì mọi suy nghĩ phức tạp cũng sẽ được chuyển hoá sang dạng đơn giản mà thôi.

Đến nơi,Trần Bách Sơn không vào cùng tôi mà quyết định đi về.

—Sao anh không vào với em,đã đến đây rồi.

—Em vào đi,lúc này có thời gian anh vào sau.Giờ anh có việc rồi.

—vậy em vào trước.Anh về cẩn thận nhé.

—Ừm..

—À mà em cảm anh đã chở em đến đây nhé.

—Anh biết rồi.

Xong xuôi,tôi nhìn bóng xe anh Sơn dần khuất mới bước vào phía trong.Vừa chưa đi tới cửa phòng bệnh thì tôi đã gặp Dì Nhàn.Tôi thì biết dì ấy,nhưng chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi.Ai ngờ Dì của anh Tùng cũng biết tôi.

—Lê à cháu.

Tôi như ngạc nhiên,mở hai con mắt mà trả lời rõng rạc

—Dì cũng biết cháu sao?

—Ừm ,Lê con bố Hùng,mẹ Hạnh đây mà.Lớn lên xinh gái Dì không nhận ra nổi.

—Dạ cháu cảm ơn.Mà Dì ơi,anh Tùng thế nào rồi ạ?

—À nó mới tỉnh được một lúc,đang ở trong phòng bệnh đó.Cũng hay lúc Dì đang định về nhà lấy ít đồ,con vào trong trông nó giúp Dì một lát.

—Vâng,con biết rồi ạ.

Nói xong Dì đi bỏ lại tôi một mình.Tự nhiên khi biết bản thân có tình cảm với anh Tùng, tâm trạng sao lại cảm thấy ngại ngùng như thế này.Bây giờ phải đối mặt với anh Tùng như thế nào đây?

Bước chân rón ra rón rén ,tôi nhanh chóng tiếp cận gần phòng bệnh của anh.Ló đầu vào ,chỉ dám nhìn bằng nửa con mắt.Anh Tùng đã tỉnh thật rồi,khuôn mặt anh cũng không nhợt nhạt giống hôm qua nữa,hôm nay thần sắc có vẻ ổn hơn nhiều.Tự nhiên sáng sớm xuất hiện ở đây,trong lòng tôi vô cùng bối rối,không biết là anh ấy có suy nghĩ khác hay không đây?

Bỗng nhiên trong phòng anh cất lên một giọng nói.

—Lê,em định đứng thập thò ở cửa mãi sao?

Tự nhiên ai đó gọi tên “Lê” làm tôi giật mình.Giọng nói này chính xác là của anh Tùng.Chẳng lẽ anh ấy đã phát hiện ra sự xuất hiện của tôi rồi sao.Mặc kệ sự liêm sỉ của bản thân,tôi vội vàng chạy nhanh vào chỗ giường bệnh nơi anh nằm.

Khuôn mặt không thể hớn hở hơn mà gọi anh bằng một câu thân mật.

—Anh Tùng..!

—Sao sáng sớm thế này,đã ở đây rồi

—Em đến thăm anh mà.

—Anh có bị sao đâu mà thăm.

—Sao lại không,bị một cái vết thương to bự ở trên trán kia kìa.

Nghe tôi nói,anh đưa tay lên trán sờ thử,sau đó thở dài rồi lại cười.

—Sao anh không thấy đau nhỉ?

—Có phải vết thương nặng quá nên….anh không sao đấy chứ?

—Anh ổn.

—Nhưng mà anh lạ lắm.

—Em nghĩ quá nhiều rồi.Anh không sao,em về đi.

Thấy anh như vậy,tự nhiên thấy lo quá.Tôi thậm chí còn không thể diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa.Tôi quay mặt vào tường,sống mũi lúc này thấy cay cay,chẳng phải khóc đâu nhưng mà mắt cũng thấy ngân ngấn nước.Cảm xúc tủi thân xộc thẳng lên tim,đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn như vậy.

Tâm trạng tủi hờn khiến tôi không thể mặt cận mặt mà đối diện với anh Tùng.Ai cũng có một nỗi niềm riêng,hà cớ gì tôi lại phải bắt anh hiểu cho nỗi niềm của mình cơ chứ.Tôi quay mặt lại,nói với anh.

—Vậy em đi về nhà.Anh không sao là được rồi.

Thấy tôi như vậy,anh Tùng cười hiền từ rồi vội nói.

—Này này,anh trêu em thôi mà.

—Vậy là như thế nào?

—Tại thấy em căng thẳng quá nên anh trêu Lê vậy thôi.

—Vậy mà em cứ tưởng anh Tùng đuổi em đi về cơ chứ.

Anh lại khiến tôi muốn khóc quá.

Nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống như mưa.Cảm giác ấm ức lại được giải toả.Tôi vừa cười,vừa lau nước mắt.Thấy tôi như vậy,vẻ mặt anh Tùng có vẻ khá hối lỗi ,sự bối rối hiển thị trên gương mặt anh tôi thấy rõ.

—Lê mít ướt quá.

—Em lau hết nước mắt rồi,em không khóc nữa.

———