Sau khi rời khỏi bệnh viện Huyện,bác Thanh tự lái xe ô tô về nhà mà không cần đến tài xế.Trên khuôn mặt đang hiển diện nét mặt không thể tức giận hơn.Chuyện ngày hôm nay xảy đến với anh Tùng hẳn phải có một lí do nào đó.Bác Thanh cũng đã xem qua đoạn camera ở gần xưởng mộc.Cả buổi tối,ngoài tôi và anh Sơn thì không có ai nằm trong vòng nghi vấn cả.
Việc bác Thanh không hỏi tôi chuyện hồi tối cũng là để giữ thể diện cho anh Sơn,cũng là giữ thể diện cho bác ấy,bà Lí và hơn hết là dòng họ Trần Bách.Bác ấy biết nếu hỏi thì nhất định tôi sẽ trả lời thật lòng
Bác Thanh Về đến nhà ,khi nghe thấy tiếng xe từ xa ,Chị Mận giúp việc nhà đã chạy ngay ra ngoài cổng,nhanh chóng mở miệng cúi đầu nói.
—Dạ,Thưa ông mới về.
Tất nhiên bác Thanh không thèm tiếp lời,không phải là bác tỏ vẻ gì khinh bỉ gì chị Mận,mà là bây giờ trong đầu bác không còn tâm trí để quan tâm đến những việc đó.Chuyện xảy ra với anh Tùng hôm nay đã làm bác đủ mệt mỏi rồi,hơn nữa,những lời vừa nãy Dì Nhàn nói cũng khiến bác suy nghĩ nhiều.
Xuống xe đi được 1 đoạn thì bác quay người lại hỏi chị Mận.
—Thằng Sơn nó về chưa?
Chị Mận thành khẩn lễ phép trả lời.
—Dạ,cậu Sơn về rồi thưa ông,vừa mới về xong,chắc vẫn đang ở phòng khách ạ.
—Thế còn bà Lí ?
—Dạ bà hai thì đang nghỉ trên phòng ạ
—Vậy mày lên nhà,gọi bà Lí xuống phòng khách hộ ông.
—Vâng,giờ con đi gọi luôn ạ
—Ừm.
Nhắc đến anh Sơn là bác Thanh máu lại sôi sục trong người.Vừa bước chân vào tới cửa nhà,Bách Sơn thấy ba liền cúi đầu chào lễ phép.
—Ba đi đâu mà muộn thế này mới về ạ
Không những không thèm trả lời câu hỏi của Sơn,bác Thanh đã lao vào,một tay túm cổ,1 tay cho thằng con trời đánh một cái bạt tay giáng trời.Trần Bách Sơn thấy đầu óc choáng váng,ong ong,chưa hiểu chuyện gì xảy ra,cả thân người không làm chủ được mà ngã nhào xuống nền đá hoa.Bà Lí lúc này đang từ phòng đi xuống,khi phát hiện thấy tiếng động lạ liền nhanh chóng chạy xuống.Cảnh tượng được bà lí chứng kiến không bỏ lỡ một giây nào
Bác Thanh đứng như trời trồng,cố gắng vang giọng thật to mắng.
—Trần Bách Sơn,tao hỏi mày một lần cuối,mày có phải con cháu của dòng họ nhà này hay không?
Sơn ngơ người,trong lòng cũng đoán được đinh ninh một phần lí do vì sao mà ba mình lại hành xử như vậy.
—Ba nói gì vậy,con không hiểu.
—mày đừng có nói dối tao nữa.Tối hôm nay mày đến nhà thằng Tùng để làm gì?
—Con đến đó có việc .
—Mày với nó trước giờ không đội trời chung,nay mày lại nói là có việc.Mày định qua mắt ông già này à.
—Con nói thật,con không làm gì anh ta cả.
—Mày không làm gì mà anh mày nó nhập viện rồi kia kìa.Khốn nạn,khốn nạn…
—Là tự anh ta chuốc lấy thôi
—Mày không coi trọng anh mày sao hả Bách?
—Là anh ta vốn dĩ ngay từ đầu không coi trọng con trước?
—Mày ..?
Bác Thanh đang định cho anh Sơn thêm một bạt tai nữa thì bà Lí mới chạy lại quỳ xuống mà van xin.
—Tôi xin ông,con dại cái mang
Lâu lắm rồi bà Lí mới thấy bác Thanh tức giận như vậy.Cũng đúng thôi,cái gì cũng phải có chừng mực.Im lặng không phải là không biết những việc xấu của hai mẹ con nhà bà ta.Lờ đi cũng không có nghĩa là sẽ bỏ qua suốt cuộc đời.
—Bà tránh ra cho tôi,nhanh…
—Tôi xin ông…Thằng Sơn nó cũng lớn rồi
—Lớn mà lại chơi trò trẻ con như vậy à.Cũng may là thằng Tùng nó không có chuyện gì,nếu không mày đừng hòng sống yên ổn,Sơn ạ.
Trần Bách Sơn đứng dậy,khuôn mặt đỏ bừng bừng.Hai tay nắm thành hình nắm đấm.
—Ba lúc nào cũng chỉ có Tùng,Tùng.Có bao giờ trong lòng ba có tên của một đứa con trai tên Sơn không?
—Mày…dám
—Hay ba khinh bỉ tôi,khinh bỉ mẹ tôi vì bà ấy chỉ là bà hai,là vợ hai của ông.Ba và anh ta không coi trọng mẹ con tôi,thì hà cớ gì bắt ép chúng tôi phải tôn trọng các người.
—Tao là ba mày đấy,Sơn ạ…
—Ba à…trong đầu tôi hiện tại ba tôi chết từ lâu rồi…
—Mày,Sơn…mất dậy..mất dậy..
Không ngờ Trần Bách Sơn trong lúc tức giận có thể nói ra được những lời nói như vậy.Bà Lí và bác Thanh đều bị ngạc nhiên,toàn thân cơ cứng không thể hiểu nổi,cũng không thể nói được gì.
Nói xong,anh Sơn ngoảnh mặt đi hẳn ra ngoài cửa.Bà Lí chạy đuổi theo nhưng không kịp.Anh ấy lấy xe mô tô rồi ra hiệu cho chị Mận mở cửa.Chiếc xe nổ ga vang cả một xóm,vài con chó bị giật mình sủa lên inh ỏi.Tiếng xe vang lên mạnh mẽ rồi chìm dần vào trong bóng đêm.
Tôi ở gần nhà cũng nghe thấy rõ tiếng xe của anh Sơn.Tôi đoán chắc bác Thanh đã biết mọi sự việc,có thể đang nổi trận lôi đình với anh ấy.Chuyện nhà họ tôi cũng không muốn quan tâm thêm nữa.
Cả đêm tôi không thể chợp mắt lấy một lần.Hai con mắt cứ thế thao láo nhìn lên trên trần nhà.Cứ nhắm mắt lại là tôi lại nhớ đến hình ảnh máu me của anh Tùng.Chẳng biết trong trái tim của tôi từ lâu nay có hình bóng của anh ấy từ bao giờ.Chỉ biết rằng,trong một khoảnh khắc ngày hôm nay,tôi đã nhận ra mình đã thầm thương trộm nhớ anh ấy từ lâu lắm rồi.
Ngay lúc này tôi chỉ mong thời gian trôi nhanh thôi,ước gì bây giờ nhắm mắt lại,mở mắt ra trời đã sáng.Cuộc sống là vậy,phải thuận theo quy luật tự nhiên,đó là điều hiển nhiên mà mỗi người phải trải qua.Bởi vậy bây giờ tôi chỉ còn cách nằm đó mà chờ đợi .
Càng nhận ra tình cảm của mình lớn đến thế nào thì đó cũng là lúc ngày mà tôi phải lên tỉnh nhập học lại càng gần.Thực sự trong lòng tôi không muốn xa anh một chút nào cả.Bây giờ nếu tôi mà vào đợt nhập học mới,sẽ phải mất nhiều thời gian,cùng lắm 1 tháng xin nghỉ để về được 1 lần.Không thì phải đợi đến dịp nghỉ hè mới được nghỉ dài.Nếu mà như vậy thì lâu lắm,chắc tôi chẳng đợi được mất.Trái tim tôi sẽ mong chóng úa tàn chỉ vì nhớ anh thôi.
Cứ bận mãi suy nghĩ vẩn vơ mà cuối cùng trời cũng chịu sáng rồi đấy.Tôi đưa mắt liếc nhìn đồng hồ,gần 5 giờ sáng.Lúc này tiếng gà cũng kịp gáy,vì là trời mùa hè nên sáng khá nhanh.Tôi vội vàng bật dậy đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng mang một ít đồ rời ra khỏi nhà.Ba mẹ vẫn còn ngủ,đi tầm giờ này là thích hợp nhất,khỏi bị phát hiện.
Con ngõ từ chỗ tôi ra ngoài xưởng mộc nhà anh Tùng và con biệt thự của bác Thanh đã có ít người qua lại,nhưng vẫn thưa thớt lắm.Tôi nhìn ngó nghiêng một vòng rồi rảo bước đi thật nhanh.Đi qua căn biệt thự nhà bác Thanh tôi cúi gằm mặt,nín thở lấy vài giây rồi chạy thật nhanh về phía trước.Tôi sợ,sợ sẽ gặp phải anh Sơn.
Tôi định ra ngoài đầu ngõ sẽ bắt tạm 1 chiếc xe ôm mà đi tới bệnh viện huyện thăm anh Tùng.Nói là thăm thôi chứ thực chất tôi cũng không mang theo cái gì cả.Chỉ là tôi muốn tận mình thấy tình hình hiện tại của anh để có thể an tâm thêm phần nào mà thôi.Nhưng nào đã kịp đi tới đầu ngõ,người ta nói đâu có sai,oan gia ngõ hẹp thế nào mà tôi lại gặp trúng anh Sơn.
Tôi quan sát sắc mặt của anh ấy,có lẽ cả đêm qua anh ấy cũng mất ngủ giống tôi thì phải.Tự nhiên hôm nay ánh mắt anh ấy nhìn tôi khác quá,tôi như không còn cảm giác sợ hãi nữa.Nhưng mà cứ kệ,dù sao đã gặp ở đây rồi có tránh thế nào cũng khó mà tránh được.
Nhưng chưa kịp để tôi hỏi trước,anh Sơn đã quay ngoắt đầu xe mô tô ra gần chỗ tôi rồi hỏi.
— Lê đi đâu mà đi sớm vậy?
Tôi nghe xong,cũng ngại ngùng mà ấp úng không biết phải trả lời thế nào cho đúng.Như một phản xa tự nhiên,tôi mới buột miệng mà nói cho anh nghe.
—Em đi thăm anh Tùng.
Anh Sơn như đã hiểu ra câu trả lời.Chẳng những không tỏ vẻ mặt khó chịu,thay vào đó lại hồ hởi mà đáp.
—Vậy để anh chở em đến đó.
—Anh Sơn,anh nói thật hay đang đùa em vậy?
—Anh nói thật,lên xe anh đèo đi.
—Nhưng mà…
—Yên tâm ,anh không làm gì em đâu.
—Ý em không phải vậy mà là tại sao anh lại có thái độ như vậy chứ?chẳng phải tối hôm qua anh và anh Tùng….
—Lên xe đi rồi anh kể
Nghe đến đó tôi vội gật đầu chấp nhận lời đề nghị từ anh Sơn.Dù trong lòng trước giờ không phải có thành kiến với anh ấy,nhưng mà kể từ cái chuyện hôm qua anh ấy cầm bình nước đập vào đầu anh Tùng đã khiến tâm trạng tôi trở nên cảm thấy sợ sệt hẳn.Nhưng mà tự dưng bây giờ lại đồng ý cho anh ta chở đi thăm anh Tùng,liệu có phải tôi liều mình quá rồi phải không?
———