Trong phút chốc,cả thân thể của Trần Bách Tùng đổ sập hoàn toàn xuống nền đất.
Trần Bách Sơn đứng đó cứng đơ như cục đá.Mất khoảng hơn 5 giây,anh ta mới nhận thức được việc làm ngu ngốc của mình,hai chân ráo rác chọn cách tẩu thoát khỏi căn nhà.
Vừa chạy ra đến cửa thì gặp tôi.Tôi nhìn Sơn,ánh mắt sợ hãi không thể diễn tả bằng lời,miệng lắp bắp nói.
—anh Sơn…anh vừa làm gì anh Tùng vậy?
Trần Bách Sơn không những không trả lời tôi mà hắn ta còn lườm tôi một cái để đe doạ.Tôi sợ hãi lùi lại,đứng khép hẳn vào cánh cửa.Đợi tiếng xe mô tô của anh Sơn vang lên rồi nhỏ dần khi rời đi được một đoạn khá xa,tôi mới yên tâm mà chạy vào trong xem tình hình của Trần Bách Tùng.
Tôi dùng cánh tay bé nhỏ của mình để nâng thân hình to lớn của anh lên.Máu anh chảy xuống cả tay ,cả áo.
Lúc này mắt anh đã nhắm tịt,tôi cố gắng gọi to rồi lay người anh.
—Anh Tùng,anh Tùng,em Lê đây,anh có nghe thấy em nói gì không?
Gọi mãi cũng không thấy anh phản ứng lại.Tôi mới vội vàng bỏ lại anh một mình ở lại đó.Hai chân tôi nhanh chóng di chuyển chạy về phía khu xưởng mộc.Hơn nữa trước lúc rời đi tôi còn kịp lấy tấm khăn ở bàn để kiềm máu giúp anh nữa.
Tới nơi,xưởng mộc đã tắt điện hết không còn một bóng người.Tôi lại chạy thêm một đoạn nữa để đến căn biệt thự nhà bà Lí và ông Thanh.
Tôi vội vã dừng lại thở một hơi rồi nhanh chóng bấm chuông.Nhà lúc này cũng im lìm không thấy ai ra mở cửa.Nếu ông Thanh hay bà Lí hai người họ không có ở nhà thì ít nhất vẫn còn có cô Mận mà.Sao lại,sao lại không có ai thế này..
Thời gian càng trôi nhanh,tôi càng chậm trễ thì tính mạng của anh Tùng lại càng nguy hiểm.Máu me chảy nhiều như vậy,sau này có bình phục thì ăn bao nhiêu lâu mới hồi lại chứ.Chân tay luống cuống,đầu óc trống rỗng,tôi mới chạy một mạch về nhà mà nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ.
Vừa thấy tôi về,thấy áo và tay tôi dính đầy máu.Mẹ Thuỷ đang ngồi ở hiên cũng phải hoảng hồn mà đứng phắt dậy chạy nhanh đến chỗ tôi.
—Lê,mày làm sao thế này?
Lúc này tôi đã thấm mệt do phải chạy một đoạn dài,thở hổn ha hổn hển mãi không ra hơi.
—Mẹ….mẹ…
—Mày làm sao nói mẹ nghe?Làm sao hả con?Làm sao mà máu me thế này.
Mồ hôi lúc này rơi nhiều khiến cho tóc mái của tôi bết vào nhau nên làm cho dáng vẻ trông càng tệ hại hơn.
Mẹ tôi cuống cuồng gọi ba.
—Ông Hùng,ra nhanh xem con Lê nó làm sao đây này?Nhanh lên..
Ba tôi từ trong nhà chạy ra,thấy toàn thân như vậy cũng bị một phen hết hồn mà thét lên.
—Lê,làm sao thế này.
Tôi ngồi sụp xuống sân,thở mạnh một cái lấy hơi.
—Anh Tùng,anh Tùng bị người ta đánh,máu mê chảy nhiều lắm,con vừa chạy qua nhà ông Thanh báo nhưng không ai mở cửa cho con cả.Ba ơi nhanh đến cứu anh Tùng,không anh ấy chết mất.
—Thế có ai đưa thằng Tùng đi bệnh viện chưa?
—Chưa?không có ai nên con mới về đây bảo ba mẹ.
—Thế nó đang ở đâu?nhanh lên dẫn ba đến không nó mất máu chết ra đấy bây giờ.
Tôi cùng ba và mẹ chạy về phía xưởng mộc,nơi có căn nhà gỗ mà anh Tùng đang sống.Lúc chúng tôi đến,anh ấy vẫn nằm bất tỉnh,khuôn mặt đã tái xanh cả đi do mất máu quá nhiều.
Mẹ Thuỷ thấy vậy mới kéo tay tôi lại.
—Lê không phải mày làm gì thằng Tùng đấy chứ?Không phải mày gϊếŧ người đúng không Lê?
Tôi nghe mẹ nói vậy mà không khỏi sốc,cố gắng nhanh chóng định thần lại mà nói cho mẹ hiểu.
—Mẹ làm sao vậy?con thì làm sao có thể làm được như vậy được.
—Không thì mày thử nói xem ai hả,con ai là con.
—Thì là anh…
Chưa kịp trả lời hết câu thì ba tôi quay ra mắng.Lúc này trên vai đang đỡ thêm anh Tùng.
—Bà Thuỷ về nhà lấy xe máy chở thằng Tùng đi bệnh viện,còn đứng đó làm gì?Nó chết bây giờ.Trời ơi,máu chảy nhiều thế này,có sợ không cơ chứ.
—Đây tôi về ngay.
Trong lúc đợi mẹ tôi về nhà lấy xe máy,tôi mới nhanh chóng lấy thêm chiếc khăn trong phòng anh mà kiềm máu.Giọng run run lên hỏi ba.
—anh Tùng không sao đâu đúng không ba?
Mặt ba sốt sắng hơn cả tôi
—Chỉ sợ nó mất nhiều máu quá mà chết thôi.Nó bị thế sao không báo luôn mà chạy đi đâu linh tinh thế hả?
—Con,con rối quá…Không biết làm gì cả.
Phía ngoài cổng xe máy mẹ sáng đèn,giờ đi đến bệnh viện huyện cũng phải mất gần 1 km.Thôi thì cũng còn gần.
Tôi đỡ anh Tùng cùng với ba.
—Ba cho con đi nữa?
Chưa kịp để ba Hùng trả lời,mẹ đã nói.
—Có mỗi cái xe,tao với ba mày,thằng Tùng nữa,mày định ngồi vào đâu.Ở nhà?đợi ông Thanh và Bà Lí về thì báo với bọn họ là đi lên bệnh viện Huyện.Biết chưa?
—Nhưng….
—Nhưng nhị cái gì…
Mẹ nói xong rồi phũ phàng cầm tay lái mau chóng nhấn ga chạy về phía trước.Họ đưa anh Tùng đi cấp cứu rồi,chắc anh sẽ không bị làm sao đâu.Nhìn vũng máu vẫn còn ở nền đất,tôi như bị ám ảnh thực sự.Không biết có chuyện gì xảy ra với anh Tùng,anh Bách mà họ cãi nhau to đến như vậy.
Như không an tâm,tôi quyết định một mình chạy bộ từ nhà lên đến bệnh viện của huyện.Cả đoạn đường , xung quanh tôi chỉ bao trùm màn đêm mang dáng vẻ của một loại bóng tối đáng sợ.
Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bản thân mình có thể trở nên mạnh mẽ được như vậy.Từng tiếng tạp âm,tiếng xe,tiếng cóc nhái kêu,tiếng gió va đập vào từng cuống lá va chạm vào nhau cũng chẳng làm phân tâm lí trí của tôi.
—anh Tùng ơi,anh đừng bị làm sao..!
Trong tim tôi lúc này chỉ thổn thức vì một người,cũng chỉ mong cho người ta được tai qua nạn khỏi.Cả tấm lòng như thấm đượm một nỗi ưu tư.Cảm giác này vô cùng lạ vì trước đây nó chưa từng xuất hiện trong con người tôi.Sao tôi lại phải khổ tâm như thế này.Từng bước chân vội vã,từng nhịp thở vội vàng như đánh thức một linh hồn bí ẩn ưu tư lẻ loi trong tôi.Lúc này tận sâu trái tim non dại này là quan tâm hình bóng của người tôi thầm thương nhất
Giữa muôn vàn vì sao trên cao đang sáng soi,chỉ mong có một ngôi sao sáng rủ lòng thương để soi sáng cho con đường mà tôi đang chạy.
*** Đôi lời tác giả****
Truyện đang dần vào những tình tiết cao trào nên mn cmt nhiều cho mình có động lực nha.❤️
———