Chương 7: Nụ Hôn Đầu

Cô bước ra khỏi nhà hàng, vẻ mặt của cô rất buồn. Thấy vậy, Thải Vy chạy đến hỏi:

- Sao cậu buồn thế?

- Không có gì đâu. – Cô trả lời

- Đừng giấu mình.

- Mình nhớ đến một người ở Mỹ cùng. Anh ấy rất tốt. Luôn bảo vệ và che chở cho mình.

Bạn cô có vẻ như rất muốn tìm hiểu về hắn. Cô bước vào xe và không nói một lời nào. Nhìn cô lúc bấy giờ như người mất hồn. Tin nhắn không trả lời, cuộc gọi đến không nghe. Nếu như hắn đã về nước thì hãy đến tìm cô. Cô không quan tâm chuyện này nữa, lái xe về nhà.

Lúc bấy giờ, Mộc Thanh Lân cùng với bạn của anh mới bước ra ngoài. Cả nhóm hẹn nhau đi đến quán bar.

Nhà của Tử Hoa

Cô chuẩn bị đồ để đi làm vào sáng mai. Cô nằm lên giường, thở dài. Cô mở điện thoại lên, lướt weibo. Cô thấy chán quá nên tắt máy đi. Cô bật dậy, thay quần áo. Cô mở cửa phòng, bảo cô bạn:

- Thải Vy, tớ đi đến quán bar đây! Đi không?

- Mình đi.

Bạn cô chạy vào phòng, chưa đến 5p, bạn cô đã chạy ra. Hai người đi ra thang máy, xuống tầng hầm. Cô lấy xe mô-tô của mình và phóng đi.

Quán bar

- Mộc Thanh Lân, cậu uống giỏi nhỉ? Mấy chai rồi, ai bảo cậu chơi thua.

- Im đi!

Anh đã uống 3 chai rồi, họ chơi đánh bài, anh thua nên phải chịu phạt. Ở đây rất náo nhiệt và sôi động. Bên ngoài, cô đứng trước cửa nhìn vào bên trong. Cô thấy trong này rất náo nhiệt nên cô bước vào. Cô bước vào với phong cách năng động. Bạn cô đi bên cạnh có vẻ sợ sệt, không quen chỗ này lắm! Cô ngồi vào quầy phục vụ và nói: “Cho tôi hai ly rượu”. Cô nói với bạn:

- Sao?Không quen à?

- Không phải, mà là rất nhiều người ở đây thôi! Mình sợ.

- Không sao đâu, mình sẽ bảo vệ cậu.

- Cảm ơn cậu.



Hai ly rượu ngay trước mặt hai người. Cô và Thải Vy uống cạn nó bằng một ngụm. Cô nhìn qua bên trái, bên phải. Bỗng dưng, cô nhìn thấy ai đó giống Mộc đại thiếu gia. Cô tò mò, lấy điện thoại ra chụp một bức, phóng to ảnh lên. Thật sự đó là anh ta! Cô nhìn lại vì tưởng mình hoa mắt nhưng thật sự đó là anh. Anh ta nằm gục xuống bàn, các bạn của anh cũng đã rời đi.

Có 1 cô gái bước đến, nhìn anh. Cô thấy vậy liền bước đến và nói với cô ta:

- Chào cô, đây là sếp của tôi.

- Hừ, sếp của cô. Đây là đại thiếu gia nhà họ Mộc đấy. Cô mà vào được Mộc Thị sao?

- Phải tôi vào làm được rồi.

- Vậy tôi đi!

Cô ta bước đi, Tử Hoa nhìn thấy thế liền gọi Thải Vy qua giúp mình đưa anh ta vào xe. Cô đưa anh vào xe, lái đến Mộc gia.

Mộc gia

Cô chạy xe đến cổng, vệ sĩ hỏi cô đến đây làm gì? Cô mở cửa xe đằng sau, bảo với hắn là cô đưa anh ta về. Lúc đó, đại tiểu thư của Mộc gia chạy ra, lão gia, lão phu nhân, nhị thiếu gia cũng đi theo. Họ nhìn thấy cô, liền mời cô vào nhà.

Cô liền từ chối, cô nói:

- Mọi người, tôi còn có việc trước nên không thể vào được. Tôi xin phép về. Xin thứ lỗi!

- Cô cứ vào đi. Nghe nói cô mới vào làm nhân viên của Mộc Thị nên công việc cũng không nhiều đâu. Mời cô vào. Tôi là nhị thiếu gia, Mộc Tử Hạo.

- Cảm ơn, nhị thiếu gia. Tôi xin phép.

Cô mở điện thoại lên, gọi cho bạn của mình và bảo:

- Thải Vy, cậu cứ để xe ở đấy đi. Bắt xe về nhé.

- Ok. Tớ biết rồi.

Cô tắt điện thoại đi, bước vào nhà. Lần đầu cô vào Mộc gia, ngôi nhà nguy nga, lộng lẫy. Có 2 tầng, phòng khách và khu bếp rất rộng. Lão gia nói với cô:

- Cảm ơn cô đã đưa con trai tôi về. Mời cô ngồi.

- Có gì đâu ạ! Chỉ là tiện tay thôi. – Cô lễ phép nói.

- Chi bằng, cô chăm sóc luôn cho nó luôn đi.

“Đệch”. Sao cô lại ngu như thế này, sao cô không để mặc hắn ta ở đấy luôn đi.



- Lão gia, tôi không thể đâu. Tôi chỉ là đưa anh ta về thôi.

- Không sao, cô giúp tôi chút nhé! Tôi vào phòng nghỉ đây.

Cô ở ngoài phòng khách một mình, cô nghĩ lại thì nể mặt lão gia, cô bước vào nhà bếp, lấy nguyên liệu ra để làm cháo cho hắn. Cô mở từng ngăn tử một, lấy bát, lấy đậu xanh, … Sau 30p, món cháo đậu xanh để giải rượu đã có rồi. Cô thở dài, bê lên cho anh.

Phòng của anh

Cô mở cửa phòng ra, thấy anh đang nằm ngủ. Cô mặc kệ, bước vào và để bát cháo ở bàn. Cô nhìn anh ta, lấy chiếc khăn ẩm bên cạnh, để lên trán anh. Cô đứng dậy định đi ra ngoài nhưng có 1 bàn tay nắm lấy tay cô, làm cho cô không ra được. Cô nói:

- Buông tay ra.

- Đừng đi.

- ANH, NẾU TỈNH RỒI THÌ DẬY ĂN CHÁO VÀ NGỦ ĐI. – Cô tức giận nói.

Anh vẫn nắm tay cô, không nỡ buông tay. Cô bất lực liền ngồi xuống cạnh anh, xoa đầu anh và nói:

-Tôi xin lỗi, đã nói nặng lời với anh rồi.

Cô rút chiếc điện thoại ra, nhắn tin cho bạn bảo là cô chắc sẽ không về. Cô tắt máy đi, cầm bát cháo lên và đút cho anh. Mỗi lần đút cho anh thì cháo lại chảy ra ở hai ria mép. Cô bất lực, trong đầu cô chỉ còn 1 cách là dùng miệng.

Cô chấp nhận hi sinh tất cả vì cha của anh. Cô chạy ra khóa cửa, lấy một thìa cháo từ trong bát vào miệng mình. Tiến gần đến anh, chạm miệng của cô vào môi anh.

Anh cảm nhận được, liền đáp trả lại. Cô thấy vậy, liền tức giận. Cô nói với anh:

-Tôi không tin là anh chưa tỉnh. Cần tôi giúp anh tỉnh không.

Anh cũng không thể giấu được cô nữa, liền mở mắt. Nhìn thấy ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn anh. Anh đành nói với cô:

- Hơ, cô làm gì ở đây vậy?

- Anh giả vờ ít thôi, độ tức giận của tôi có giới hạn đấy.

- Cảm ơn cô đã đưa tôi về, đã chăm sóc tôi.

- Không sao, cầm lấy bát cháo, ăn đi. Còn tôi đi về đây. Tạm biệt!

Cô bước ra khỏi phòng, xuống dưới tầng 1. Cô tạm biệt lão gia, lão phu nhân. Cô thở dài khi nhớ đến lúc cô hôn anh. Cô liền tỉnh táo lại, bước đi về.