Chương 8: Trở nên

Chương 8: Trở nên

“Ồ… Cô ấy biết mất mặt sao? Vừa rồi toàn thân ướt đẫm lượn lờ trong đại sảnh đều không mất mặt, hiện giờ giáo huấn cháu gái có gì mất mặt…”

Sau khi nói xong, Văn Uyển ló đầu ra khỏi phía sau Diệp Liệt Thanh, nhìn chằm chằm Văn Tuyết nói:

“Cô à, cô nói xem đúng không?”

Nghe xong những lời này, Văn Tuyết tức tới mức thịt trên mặt đều run rẩy, nhưng không thể làm gì Văn Uyển.

Văn Tuyết xoay người trở tay tát mặt chị em tốt phía sau bà ta: “Vì sao vừa rồi không nói với tôi?”

Cái tát tràn ngập tức giận này, người phụ nữ ngốc một lát, gương mặt lập tức sưng to.

“Chị… Chị Tuyết…”

“Cút ngay!”

Văn Tuyết nghĩ tới những lời Văn Uyển nói, mắng loạn một trận trực tiếp phủi tay rời đi.

Mọi người ở đây vì biến cố này mà kinh ngạc, vai chính của sinh nhật đã đi, đâu cần thiết phải ở lại làm gì, mọi người hai mặt nhìn nhau đều nổi lên tâm tư.

Mấy chị em dâu Văn gia không thể không ra mặt trấn an khách khứa, hôm nay vốn tới tham gia sinh nhật bị mưa to quấy rầy kế hoạch người cũng không ít, lại trải qua chuyện như vậy, đâu còn có người ở lại.

“Lúc này vừa gió vừa mưa… Đúng là đen đủi…”

“Còn không phải sao! Trên đường tôi tới, vậy mà xe nổ lốp…”

“Sớm biết thế đã không tới…”

“Haizz, nếu không phải nể mặt anh trai cô ta, người nào sẽ đến?”

Văn Uyển nghe tiếng bất mãn của mọi người xung quanh, không nhịn được trực tiếp cười rộ lên:

“Dượng, dượng phải làm chứng cho cháu, những lời này không phải là cháu nói đâu đấy…”

Sinh nhật của Văn Tuyết vì anh cả Văn Quốc Đống, không riêng gì mời đám chị em tốt mà mình chơi, còn kéo tới không ít nhân vật lớn có uy tín danh dự tới.

Ai biết cuối cùng trực tiếp khiến Văn Tuyết thành “đen đủi” trong miệng mọi người.

Nếu để Văn Tuyết biết những người này không tới vì mình, trái lại vì nể mặt anh cả bà ta, còn không phải sống sờ sờ bị mình bực chết!

Tâm trạng của Văn Uyển rất tốt nhìn bàn đồ ăn tinh xảo trước mặt, nhìn Diệp Liệt Thanh gương mặt âm trầm bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

“Dượng, cháu muốn ăn tôm… Dượng bóc cho cháu…”

Diệp Liệt Thanh trừng cô một cái: “Cháu còn ăn được ư?”

“Vì sao cháu không ăn được?” Văn Uyển ưỡn ngực, sờ bụng nhỏ của mình: “Hiện giờ tâm trạng của cháu rất tốt có thể ăn hai con trâu!”

Diệp Liệt Thanh liếc mắt nhìn Văn Uyển một cái, vươn tay bóc tôm cho cô: “Ăn ăn ăn… Chỉ biết ăn!”

Nghe thấy thế, Văn Uyển lập tức xoay người về phía Diệp Liệt Thanh, bánh bao nhỏ phát dục khá tốt chạm vào cánh tay rắn chắc của hắn, đôi mắt liếc phía dưới hắn:

“Cháu còn ‘nhỏ’, đương nhiên phải ăn nhiều một chút… Nếu không sao trở nên ‘to’ như dượng!”