Chương 4: Lúc đi tiểu vẫn còn thấy đau

Cảnh sát A nghe xong những lời Liễu Nhứ nói thì gật đầu, cầm bút ghi chép gì đó trên giấy.

Sau đó, nhóm cảnh sát theo Liễu Nhứ và Mạnh Lễ trở về tiểu khu Hoa Uyển, dùng chìa khóa của Liễu Nhứ tiến hành kiểm tra.

Kết quả thực sự rất đáng ngạc nhiên, chìa khóa nhà Liễu Nhứ vậy mà lại có thể mở được cửa nhà Mạnh Lễ.

Tiếp đó, cảnh sát lại cầm chìa khóa nhà Mạnh Lễ đi mở cửa nhà Liễu Nhứ.

Kết quả lại khiến người ta choáng váng hơn, chìa khóa nhà Mạnh Lễ cũng có thể mở được của nhà Liễu Nhứ!

Thế là cảnh sát lại cầm chìa khóa của Liễu Nhứ đi mở thử mấy nhà hàng xóm.

Sau khi kiểm tra, mọi người rút ra được một kết luận, chìa khóa nhà Liễu Nhứ và Mạnh Lễ có thể mở được cửa nhà của nhau, nhưng lại không mở được cửa nhà hàng xóm khác.

Tại sao lại xuất hiện một hiện tượng quái dị như vậy chứ?

Cảnh sát lập tức liên hệ với nhà cung cấp khóa cửa của tiểu khu Hoa Uyển. Bình thường mà nói thì những tiểu khu cao cấp sẽ không thể nào xuất hiện chuyện một chìa khóa mở được hai cửa như thế này cả.

Quốc gia chia chìa khóa cửa chống trộm thành ba loại, cấp A, cấp B và cấp B+.

Theo các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng, tỷ lệ mở lẫn nhau của khóa cấp A là 0,03%, nghĩa là cứ 10.000 khóa thì có 3 khóa giống nhau; tỷ lệ mở lẫn nhau của khóa cấp B là 0,01%; tỷ lệ mở lẫn nhau của khóa cấp B+ thậm chí còn thấp hơn, khoảng 0,0004%.

Trên thực tế, tất cả các ổ khóa đều có thể xuất hiện hiện tượng mở được bằng nhiều chìa, nhưng mà những thương hiệu chìa khóa cao cấp thì xác suất xuất hiện chuyện này là rất thấp.

Chìa khóa nhà Liễu Nhứ có thể mở được cửa nhà Mạnh Lễ, đây chỉ có thể gọi là trùng hợp mà thôi.

Mặc dù tỉ lệ xuất hiện chuyện này rất thấp, nhưng cũng không có nghĩa là không thể xuất hiện.

Sau một loạt các cuộc xác minh, cuối cùng cảnh sát và Mạnh Lễ cũng tin Liễu Nhứ không nói dối, cô thực sự là vì say rượu nên mới đi nhầm tầng, mở nhầm cửa.

Mặc dù Liễu Nhứ không cố tình làm chuyện đó, nhưng cô quả thực đã thực hiện hành vi bỉ ổi với Mạnh Lễ, rồi còn cắn thân dưới của anh bị thương.

Điều này đã tạo thành thương tổn sinh lý và tâm lý rất lớn cho Mạnh Lễ.

Mạnh Lễ vẫn kiên quyết đâm đơn kiện, đòi bồi thường chi phí chữa bệnh và tổn thất tinh thần.

Sau khi Mạnh Lễ báo cảnh sát thì lập tức được cảnh sát dẫn đi tiến hành giám định thương tật tại bệnh viện. Ba ngày nữa giám định sẽ có kết quả, đến lúc đó anh có thể yêu cầu bồi thường.

Liễu Nhứ cũng không phải cố tình làm Mạnh Lễ bị thương, hơn nữa chân tay Mạnh Lễ vẫn hoàn hảo, chẳng có thương tổn gì, chỉ có trên dươиɠ ѵậŧ in hằn rõ dấu răng của cô mà thôi. Cô nộp đơn xin tại ngoại, có thể ở nhà chờ báo cáo thương tích.

Liễu Nhứ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, chật vật mãi mới tìm được một công việc ưng ý. Bây giờ cô đang trong thời gian thử việc, cô không muốn mắc phải sai lầm gì làm đổ mất bát cơm.

Người ta nói rằng một khi bị lập án thì hồ sơ đó sẽ theo cô suốt đời, muốn xóa cũng không xóa được.

Cô nghĩ ngợi, không biết có thể giải quyết riêng với Mạnh Lễ được không, nếu như thực sự phải ra tòa thì cô chết mất.

Trằn trọc cả đêm, sáng sớm hôm sau, Liễu Nhứ nhịn tiếc tiền mà đi mua một bình rượu và một giỏ hoa quả lớn.

Cô dũng cảm gõ cửa nhà Mạnh Lễ.

Cửa vừa mở ra, Liễu Nhứ lập tức lễ phép chào hỏi, mỉm cười: “Anh Mạnh, chào anh...”

Vừa mới dứt lời, cánh cửa đã “Rầm” một tiếng đóng sầm lại ngay trước mắt.

Mạnh Lễ sắc mặt tái xanh, không chút do dự đóng cửa.

Lại là người phụ nữ điên này!

Cô còn sợ mình hại anh chưa đủ thảm hay sao?

Sáng nay anh đi vệ sinh, lúc đi tiểu vẫn còn thấy đau đây này.

"Cộc, cộc..." Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên.

“Anh Mạnh... Anh mạnh... Xin anh mở cửa ra, chúng ta thương lượng một chút chuyện bồi thường được không?”

Liễu Nhứ một mực kiên nhẫn gõ cửa, những tiếng cộc cộc cộc liên tiếp vang lên, khiến Mạnh Lễ bực bội không thôi.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, mười lăm phút sau, Liễu Nhứ vẫn đang ra sức gõ cửa.

“Anh Mạnh... Anh Mạnh... Hôm nay tôi tới là để xin lỗi anh, tôi thành thật xin lỗi anh, anh mau mở cửa đi.”

Mạnh Lễ xoa xoa thái dương đau nhức, anh cảm thấy nếu không mở cửa thì người phụ nữ điên này rất có thể sẽ gõ sập cửa nhà anh mất.

“Cạch” một tiếng, cửa mở ra từ bên trong.

Liễu Nhứ không kịp phản ứng lại, bàn tay nâng lên gõ cửa, suýt chút nữa đã đập luôn lên gương mặt đẹp trai của Mạnh Lễ.

Cô vội vàng thu tay lại, ngượng ngùng lên tiếng: “Anh... Anh Mạnh...”

Sắc mặt của Mạnh Lễ vô cùng âm trầm, cả người nhìn không được tốt lắm. Anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ đứng ngoài cửa, giọng nói lạnh như băng: “Vào đi.”