Sáng thứ Bảy cũng có lịch học, sau khi ăn trưa xong, những người khác đều đang nghỉ trưa, chỉ có một mình Khang Thanh Hòa ngồi trước gương trang điểm cho mình.
Có hơi mâu thuẫn.
Cô ta chậm chạp không chịu công khai danh tính của chú Dương, vì để trước dìm sau nâng, đến lúc công bố, làm cho bọn họ kinh ngạc và hâm mộ, nhưng chuyện xảy đến, cô ta lại không muốn cho chú Dương nhìn thấy bọn họ lắm.
Trường kiểu như của bọn họ, không thiếu nhất là trai xinh gái đẹp, xét về ngoại hình, cho dù dùng bộ lọc
(filter), cô ta cũng tự biết bản thân không được xem là xuất sắc khi ở giữa mọi người.
Nhất là ký túc xá bọn họ còn có một Dương Lưu Thư.
Khóa bọn họ, xét về danh tiếng, thì phải thuộc về một nam một nữ đã ra mắt với tư cách là ngôi sao nhí kia, nhưng nếu bàn về xinh đẹp, thì Dương Lưu Thư chắc có thể giành được hạng nhất.
Dương Lưu Thư là kiểu có tướng mạo cực kỳ có tính công kích: Khuôn mặt nhỏ, cằm nhọn, mũi cao, hốc mắt hơi sâu, vầng trán đầy đặn. Nhìn chung, là kiểu thuộc về người Châu Á, ngũ quan tương đối lập thể (1). Chiều cao một mét sáu tám, không xem là thấp, hơn nữa ngực lớn eo thon mông vểnh cùng tỉ lệ cực đẹp, cả người chỉ đứng tại đó thôi, đã rất thu hút người khác.
Cho dù cô ta mặc toàn hàng hiệu, đứng cùng với Dương Lưu Thư, vẫn sẽ bị lấn át thành gái quê.
Thực sự sợ rằng chú Dương sẽ đặc biệt chú ý đến cậu ta.
Nhưng bên cạnh chú Dương, chắc chưa bao giờ thiếu người đẹp, có lẽ sẽ không đặc biệt chú ý tới cậu ta…… đâu nhỉ?
Huống hồ, cậu ta đã có bạn trai rồi.
Cô ta vừa nghĩ lung tung, vừa thay quần áo, đứng trước gương đánh giá trái phải.
Nhìn thế nào đi nữa cũng không hài lòng, thật là phiền chết người ta!
--
Lúc chạng vạng, xe tới đón bọn họ đã đến bên ngoài cổng trường.
Khang Thanh Hòa dẫn bọn họ đến cổng trường.
May mắn thay, ba người kia coi như không tồi, đều không có giọng khách át giọng chủ, toàn bộ mặc áo khoác lông vũ màu đen, mặt cũng chỉ tùy ý trang điểm nhẹ, Dương Lưu Thư thậm chí chỉ thoa chút son môi nhạt màu, gần như để mặt mộc.
Điều này khiến cho Khang Thanh Hòa yên tâm không ít.
Bốn người cùng nhau lên xe.
Khang Thanh Hòa chủ động ngồi vào ghế phụ, ba người còn lại chen chúc ở hàng sau. Chú Dương kia không theo xe đến đón bọn họ.
Lòng hiếu kỳ của cả Thang Ưu và Điền Tử Điềm đã bị dấy lên đến đỉnh điểm, mà Dương Lưu Thư, lại đang nghi hoặc.
Người tài xế này…… Sao giống tài xế của Hướng Đông Dương vậy?
Tối hôm đó căng thẳng quá, lại không nhìn kỹ, nên không phải là nhớ nhầm chứ?
Lúc này Khang Thanh Hòa đúng lúc hỏi tài xế một câu: “Chú Dương đã đến trước chờ chúng tôi rồi sao?”
Tài xế lễ phép gật đầu: “Vâng, Hướng tiên sinh đã đến trước rồi.”
Dương Lưu Thư trong lòng hơi lộp bộp: Quả nhiên không nhìn lầm.
Cho nên, bọn cô hiểu lầm suốt rồi, không phải “Chú Dương (2.1)”, mà là “Chú Dương (2.2)”?
Người mà Khang Thanh Hòa nhắc đến bao lâu nay, vậy mà lại là Hướng Đông Dương?
Thế này trùng hợp quá đi thôi.
Hai người còn lại cũng phát hiện chỗ không ổn, liếc nhau một cái, biểu đạt cùng một ý.
Tại sao không phải họ “Dương” (3)?
Khi đến nơi, có người dẫn bọn họ lên tầng, đến phòng riêng.
Hành lang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà của mấy người.
Dương Lưu Thư bị sự trùng hợp kiểu này làm cho hoang mang lo lắng, bước chân hơi chậm lại một cách rất tự nhiên, đi vào cuối cùng.
Bên trong, Hướng Đông Dương ngồi một mình ở bên bàn, ngước mắt nhìn bọn họ, không có ý định đứng dậy.
“Chú Dương.” Khang Thanh Hòa giành trước đi đến cạnh anh.
Trái ngược với cái kiểu quanh co phiền phức khi gọi điện thoại ở kí túc xá kia, cô ta lúc này cực kỳ nhã nhặn ngoan ngoãn, tư thế đứng đó, như thể một học trò nhỏ đang đứng trước mặt giáo viên.
Hướng Đông Dương gật gật đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt ba còn lại, cuối cùng dừng lại trên mặt của Dương Lưu Thư cách xa anh nhất, khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt.
Anh dường như, không có ý định tỏ vẻ quen biết cô.
Dương Lưu Thư cũng liền duy trì im lặng như một lẽ dĩ nhiên, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, không thể tin được trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Cả Thang Ưu và Điền Tử Điềm vốn cho rằng sẽ gặp một ông chú trung niên dầu mỡ, chợt vừa trông thấy Hướng Đông Dương, đều hơi trố mắt.
Hướng Đông Dương không phải là người phô trương, nhưng mà sự khiêm tốn đôi khi cũng sẽ trở thành một đặc điểm rất thu hút người khác, mỗi khi có cuộc bình chọn cho “Phú nhị đại đẹp trai nhất” hoặc là “Phú nhị đại có năng lực nhất”, anh luôn có tên trong danh sách.
Người chú trong miệng Khang Thanh Hòa vậy mà lại là anh ta?
Trong lòng cả hai người hơi dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ, nói là ghen tị, có lẽ hơi quá rồi, nhưng nói là hâm mộ, vẫn có một chút.
Là người “duy nhất” quen biết chú Dương, Khang Thanh Hòa chủ động giới thiệu bọn họ.
“Đây là chú Dương mà tớ luôn nhắc đến, thật ra họ là Hướng, các cậu chắc biết rồi.” Quay đầu lại nhìn Hướng Đông Dương, cười ngọt ngào giới thiệu từng người, “Ba người này là bạn cùng phòng của cháu, Thang Ưu, Điền Tử Điềm, Dương Lưu Thư.”
Ba người lần lượt chào hỏi: “Hướng tiên sinh, chào chú.”
(Mình để xưng hô theo KTH nhé)Hướng Đông Dương chỉ lạnh lùng gật đầu: “Ngồi đi.”
Khang Thanh Hòa dẫn trước ngồi xuống, rất tự nhiên, cô ta ngồi xuống bên cạnh Hướng Đông Dương. Ba người còn lại, thì đi đến lần lượt ngồi vào bàn.
Bàn tròn không lớn, Khang Thanh Hòa và Thang Ưu một trái một phải ngồi cạnh anh, Điền Tử Điềm và Dương Lưu Thư ngồi ở mạn đối diện anh.
Giống như bữa tiệc tối hôm đó, Hướng Đông Dương luôn khá im lặng. Trong lúc chờ đồ ăn lên, khi Khang Thanh Hòa chủ động trò chuyện với anh, phần lớn thời gian anh chỉ yên lặng nghe, chỉ thỉnh thoảng mới nói một hai câu.
Chỉ chốc lát sau đồ ăn lên bàn, năm người yên lặng ăn cơm, càng yên tĩnh đến mức có chút áp lực.
Anh đúng thật là có loại khí chất này, có thể tự nhiên mà làm người ta duy trì khoảng cách với anh.
Tối đó như vậy, tối nay cũng thế, thậm chí ngay cả Khang Thanh Hòa, cũng quy củ ngoan ngoãn, không có một chút hành động thân mật quá mức nào.
Nhất là tối nay anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, một chiếc đồng hồ màu vàng nhạt là phụ kiện duy nhất, cùng với vẻ mặt nhàn nhạt, rất có khí chất kiểu người lạ chớ gần.
Mãi cho đến cuối cùng, khi mọi người đều buông đũa, anh mới thể hiện ra một chút nhiệt tình -- tặng cho tất cả bọn họ một món quà.
Hình như là một chiếc điện thoại vừa mới được tung ra thị trường, phải xếp hàng rất dài mới có thể mua được.
Ngoại trừ Dương Lưu Thư, ba người kia đều rất vui vẻ, nhất là Khang Thanh Hòa, cảm thấy cả ba bọn họ hưởng hào quang của mình, càng đắc ý vô cùng.
Sau đó, mọi người cầm áo khoác lên chuẩn bị về. Nhưng lần này, Dương Lưu Thư dẫn đầu.
Lúc gần ra đến cửa, người vẫn luôn đứng cạnh chỗ ngồi, nghe Khang Thanh Hòa nói chuyện, bỗng nhiên gọi cô lại.
“Lưu Thư.”
Dương Lưu Thư sửng sốt, không khỏi dừng lại bước chân, xoay người, rồi đứng tại chỗ, không tiến lên.
Hướng Đông Dương chủ động đi tới, đứng trước mặt cô.
Dương Lưu Thư dậy thì muộn, sau mười ba tuổi, tự cảm thấy cao lên không ít, lúc này đứng trước Hướng Đông Dương mới phát hiện, chỉ mới tới cằm anh.
Cô không thể không ngẩng đầu nhìn anh.
“Giờ mới có mấy ngày, đã không nhớ tôi nữa sao?” Anh sửa lại sự nghiêm túc cùng lạnh nhạt ban nãy, trong mắt lại còn hơi có ý cười.
Cô không ngờ anh sẽ làm như vậy, lúc này lại rất có chút cảm giác đã mắc lỗi thời học sinh, cúi đầu chịu sự dạy dỗ của giáo viên.
“Tôi nhớ.” Cô ngẩng đầu, lại rủ mí mắt, “Hướng tiên sinh.”
Ý cười trong mắt anh sâu hơn: “Gọi nhầm rồi nhỉ?”
Dương Lưu Thư ngước mắt, đυ.ng phải tầm mắt anh.
Trong mắt anh, vậy mà có một chút ý đùa.
Cô mím môi dưới, nhỏ giọng sửa miệng: “Chú…… Hướng.”
Dường như anh cuối cùng cũng hài lòng, ừ một tiếng: “Lần trước quên xin số điện thoại của em, em báo lại cho tôi, tôi ghi lại.”
Yêu cầu bất thình lình, đúng lúc đi ngược lại với việc cô không muốn dính líu đến anh.
Cô chần chừ, đang nghĩ xem nên lấy lý do gì để từ chối.
Bên cạnh, ba người kia đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho bối rối từ lâu, nhất là Khang Thanh Hòa, mặt mũi trắng bệch.
Cô ta cắn môi dưới, khóe miệng nở nụ cười, tiến lên trước: “Chú Dương, chú và Lưu Thư biết nhau sao?”
“Trước đó từng gặp hai lần.” Khi nói chuyện, hai mắt vẫn nhìn Dương Lưu Thư.
Khang Thanh Hòa thân thiết mà khoác cánh tay Dương Lưu Thư: “Có duyên quá đi. Chú Dương, chú không biết đâu, sức hấp dẫn của Lưu Thư lớn lắm, ba người bọn cháu vẫn độc thân đây, mà cậu ấy đã có bạn trai rồi.”
Cô ta cười vẻ ngây ngô, vừa cười còn vừa quan sát vẻ mặt Hướng Đông Dương.
Quả nhiên, anh tỏ vẻ hơi bất ngờ, nhìn Dương Lưu Thư, như đang hỏi “Thật vậy sao”.
Dương Lưu Thư không rõ lý do cảm thấy lời của Khang Thanh Hòa hơi khiến người khác không thoải mái, nhưng đó đúng là sự thật, chẳng qua không thể hiểu được, rằng rõ ràng anh đã biết, vì sao lại giả bộ hồ đồ.
Được cái, cô không có ý định vạch trần anh, chỉ cười ngại ngùng, xem như thừa nhận.
Vẻ mặt Đông Dương không chút thay đổi, hoàn toàn làm cho người khác không cách nào đoán được.
Khang Thanh Hòa gác đầu lên vai Dương Lưu Thư, cười duyên nói; “Cậu thành thật khai báo đi, tối qua về muộn như vậy, có phải là đã đi âu yếm với bạn trai không?”
Những lời này buồn nôn quá đi mất!
Coi ai là kẻ ngốc vậy, tưởng rằng không nghe ra được ý ngoài lời của cô ta sao?!
Dương Lưu Thư không đoái hoài đến mặt mũi của Hướng Đông Dương, đẩy Khang Thanh Hòa ra không chút nể tình, u ám lạnh lẽo nhìn cô ta, cười khẩy nói: “Không phải các cậu biết tôi đến phòng tập để tập diễn cả sao? Bản thân lười biếng, còn trách người khác siêng năng quá à?”
Khang Thanh Hòa bị đẩy đến hơi lảo đảo, ấm a ấm ức nhìn cô: “Tớ chỉ muốn đùa một chút thôi, ai bảo bọn cậu bình thường ân ái vậy chứ. Được rồi, tớ xin lỗi.”
Dương Lưu Thư nắm chặt tay, nắm đến nổi đầy gân xanh, Thang Ưu và Điền Tử Điềm nhìn thấy mà hết hồn, khi tưởng rằng cô muốn ra tay, cô lại từ từ buông tay ra, không nói một lời xoay người ra ngoài.
--
Trên đường về, bầu không khí luôn có chút kỳ quái, đến khi về tới ký túc xá, Khang Thanh Hòa ngay lập tức vẻ mặt không vui nhìn Dương Lưu Thư: “Cậu với chú Dương quen biết bao lâu rồi?”
Dáng vẻ kia, lại có chút như đang hỏi tội.
Dương Lưu Thư chậm rãi cởϊ áσ khoác, lạnh lùng nhìn cô ta: “Từng gặp hai lần, hôm nay là lần thứ ba. Sao, liên quan gì đến cậu?”
Dương Lưu Thư này, bình thường không thích gây chuyện, thậm chí có vẻ rất hiền hòa, nhưng ở với nhau một học kỳ, bọn họ đều biết người này thật ra rất có nguyên tắc, đường giới hạn rất dày, không cho phép động đến một chút, lại còn không sợ trở mặt. Có lẽ là bởi vì khuôn mặt cao quý xinh đẹp lạnh lùng kia, một khi cô lạnh mặt, chốc lát khí chất bức người (4) có thể tỏa ra gấp bội.
Khang Thanh Hòa thở phì phò trừng cô, vài giây sau, cao ngạo nhấc cằm: “Vậy thì tình cảm qua lại của bọn cậu cũng không sâu mà. Bố tôi chính là ân nhân cứu mạng của chú Dương, tay bố tôi bị tàn phế, chính là vì lần đó. Nhưng mà chú Dương thật sự rất tốt, đã mười năm rồi, mà vẫn chưa quên ân tình này, rất quan tâm đến nhà tôi, nhất là tôi.”
Dương Lưu Thư cởϊ áσ khoác ném lên trên giường, vẫn lạnh mặt như cũ: “Liên quan đến tôi à?”
Tuy nói như thế, sau mười năm, vẫn không quên đi ân tình, quả thực là một người biết đền ơn đáp nghĩa.
Là người đàng hoàng, lại có tình có nghĩa, xem ra ánh mắt chị họ vẫn rất đáng tin cậy.
Khang Thanh Hòa bị nghẹn họng, nhưng sang ngày hôm sau, cô ta lại vui vẻ trở lại. Quan hệ của cô ta và Hướng Đông Dương không biết sao mà lại truyền khắp lớp, trong một thời gian ngắn, rất nhiều người đã nhiệt tình với cô ta hơn, ngay cả hai ngôi sao nhí học cùng lớp luôn luôn mắt cao hơn đầu kia, cũng tỏ ra thân thiết với cô ta.
So sánh mà nói, chút sắc mặt Dương Lưu Thư ném cho cô ta đó, hoàn toàn không đáng để nhắc tới.
Thì để cô và tên bạn trai họ Tôn kia khóa lại với nhau, đóng vai phụ với nhau cả đời đi.
Quan hệ của Khang Thanh Hòa và Hướng Đông Dương xôn xao truyền hết hai ngày Chủ Nhật và thứ Hai, ngay cả Tôn Tiềm cũng tới hỏi Dương Lưu Thư thật giả của chuyện này, còn muốn cô nhân cơ hội gần quan được hưởng lộc, tạo dựng mối quan hệ tốt với Khang Thanh Hòa.
Dương Lưu Thư nghe vậy thì ghét bỏ, không chút khách sáo tỏ thái độ: “Em với cậu ta không hợp nhau, anh muốn em lôi kéo làm quen, thì tự anh đi mà làm.”
Thấy cô thật sự tức giận, Tôn Tiềm lập tức bồi một mặt cười: “Xin lỗi, em không thích cô ta, tất nhiên anh cũng không để ý đến cô ta.”
Nhìn thấy cái kiểu dáng vẻ cẩn thận này của anh ta, Dương Lưu Thư ý thức được mình đã cư xử hơi quá, vì thế lại mềm giọng xuống: “Nghe nói đạo diễn Trương có bộ phim phải đến trường casting, có phải thật không?”
Tôn Tiềm gật đầu, rồi lập tức cười khổ lắc đầu: “Nhưng mà anh chắc chắn không có hy vọng. Nghe nói là vai thứ chính đấy, vai chính lại là Trần Viễn, nhất định mọi người sẽ tranh nhau vỡ đầu chảy máu.”
Dương Lưu Thư lại nghĩ đến lời chị họ hôm đó, không khỏi ủ ê, chỉ có thể cầm chặt tay anh ta, tỏ vẻ an ủi.
Hai ngày sau, Tôn Tiềm có một người bạn cấp ba đến tìm anh ta, Dương Lưu Thư cùng bọn họ đi ăn.
Đều vẫn là sinh viên, lại là người quen, nên đã đến một nhà hàng không phải cao cấp gì, phòng riêng nhỏ không có toilet.
Hôm đó Dương Lưu Thư đúng lúc đang trong kỳ sinh lý, nửa chừng thì đi toilet, đến khi quay lại, vừa mới vặn hé mở cửa, chưa kịp đẩy ra, đã nghe thấy người bạn học kia của Tôn Tiềm: “Vẫn chưa làm được?”
Có thể là vẻ mặt của người bạn học kia quá hèn hạ, trong lòng cô hơi lộp bộp, không nhịn được dừng lại không tiếp tục đưa tay đẩy cửa vào, yên lặng chờ câu trả lời của Tôn Tiềm.
Tôn Tiềm nhếch môi: “Làm bộ làm tịch đoan trang, ôm một cái cũng không cho. Nhưng mà……” Anh ta lạnh lùng cười, “Sinh nhật cô ta tuần sau, tôi nhất định phải thừa cơ đè được cô ta.” Anh ta chỉ vào chén rượu trước mặt, “Bỏ ít đồ trong này, rồi nói là say rượu mất tỉnh táo, thần không biết quỷ không hay, tôi không phải là muốn chơi thế nào thì chơi hay sao.”
———-
(1) Ngũ quan lập thể (五官立体): là kiểu khuôn mặt với mũi cao thẳng, mắt to, đường nét khuôn mặt sắc nét như người phương Tây. Ví dụ như kiểu khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm hay Triệu Vy ấy:)) (Tra google ra hai nhân vật này đầu tiên ấy nha chứ tui không cố tình)(2) Hai chữ Dương đồng âm nhưng khác nghĩa, pinyin đều là [yáng]:(2.1) Dương (杨) trong cây dương (2.2) Dương (阳) trong âm dương, mặt trời – tên anh Hướng lớn (3) Ba người nhầm tưởng rằng KTH gọi chú Dương là đang gọi theo họ, trong khi đó KTH gọi tên; họ Dương (杨) là một một họ phổ biến của Trung Quốc, họ Dương (阳) này hiếm hơn(4) Nguyên văn là 气场 (khí trường), tiếng Anh là Aura/charisma: cảm giác, năng lực toát ra từ một người, khiến cho người khác vui, buồn, hay sợ hãi,…. khi gặp nhìn, gặp người đó. Trong trường hợp này theo mình hiểu là mang ý có uy, khiến người khác nhìn mà sợ hãi (Mình không tìm được từ thích hợp trong tiếng Việt khác hợp với ngữ cảnh T.T, ai biết chỉ mình với)