Chương 3: Đổi Người Quản Lí

“Di Ling Ling—” Một tiếng chuông lanh lảnh vang lên.

Ngay khi Ninh Tịch Bạch nhấn nút nhận cuộc gọi, cô đã nghe thấy giọng nói lạnh băng của Allan ở dầu bên kia, "Tôi có việc không thể đi đón cô, 6h ở cty có lịch trình của cô, đúng giờ qua đó. "

"Tôi biết rồi"

Cô vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã tắt.

Đơn giản và gọn gàng, như mọi khi.

Ninh Tịch Bạch nhìn màn hình điện thoại tối đen, khóe miệng khẽ nhếch.

Allan là người được công ty chỉ định cho cô sau một năm khi cô gia nhập công ty,nói một cách chính xác, công ty không giao cho cô ấy mà do chính Allan đứng lên yêu cầu làm người đại diện cho cô, điều này không chỉ khiến chính cô bất ngờ mà là toàn bộ công ty bị sốc.

Vì cô khi ấy không những là ngôi sao nhỏ ít tiếng tăm,và hơn nữa điều quan trọng nhất là Alan là một quản lý vàng nổi tiếng, thật đáng tiếc khi một nguồn tài nguyên tốt như vậy lại bị lãng phí vào tay một cô bé.

Nếu không phải Ninh Tịch Bạch lúc đó mới mười một tuổi, chắc ban giám đốc công ty sẽ nghĩ rằng Allan có quan hệ tình cảm với cô.

Trong những ngày làm việc với Allan, Ning Tịch Bạch cảm thấy Allan không phải là một người quản lý mà giống một cỗ giám sát máy móc hơn. Trong mắt anh ấy không có gì khác ngoài hành trình và thông báo, có vẻ như nói chuyện với Tịch Bạch nhiều hơn một câu cũng là một sự lãng phí thời gian.

Trừ cái lần vào bữa tiệc của của Ngôn gia, người như Allan trước giờ không xen vào chuyện của người khác lại có thể lấy cho cô tấm thiệp mời cho cô. Điều đó khiến cô cảm kích, cô thầm quyết định trong lòng rằng những công việc trước khi rời khỏi làng giải trí đều phải hoàn thành tốt để Allan có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ đáng tiếc....vĩnh viễn không có sau này.

Cô thẫn thờ nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây ngoài cửa sổ. Sau đó bước ra khỏi quán cà phê và bắt taxi đến công ty quản lý AD.

Ngay khi vừa bước vào công ty, cô lập tức cảm thấy có những ánh nhìn không mấy thiện cảm xung quanh mình, thậm chí có người còn chỉ vào cô và xì xào bàn tán.

"Nhìn dáng vẻ của cô ta xem, vẫn còn nghĩ mình là ngôi sao nhí 15 tuổi trên đài nhận thưởng hay sao, ba năm liên vẫn chưa có thêm thành tích, chẳng hiểu sao Allan lại làm người quản lý cho cô ta"

"Tôi nói rồi đấy thôi, làm người quản lý cho con trà xanh này không sợ hỏng thanh danh của mình à?"

"Cô nghĩ xem có khi nào hai người họ ...."

"Nói không chừng..., chứ không tại sao Allan lại cãi nhau với ban giám đốc cty vì cô ta như thế"

Mấy đứa con gái đứng ở cửa thang máy ồn ồn ào ào.



Đối với Ninh Tịch Bạch , người đã ở trong làng giải trí nhiều năm như vậy, không nói đến chuyện tái sinh lần nữa, cô sẽ không để tâm mấy thứ lắm lời như vậy, nhưng khi cô lướt qua họ, những lời cuối cùng lọt vào tai cô.

Bước chân Ninh Tịch Bạch hơi khựng lại.

"Cãi nhau với Khổng Phú?" Allan vừa bảo có việc lẽ nào là việc của cô?

Thang máy vừa đến, đám con gái ríu rít đi vào, trong không gian nhỏ, họ vẫn đang nói chuyện không ngừng, rất sôi nổi.

Đột nhiên, một bàn tay luồn vào khe cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, cửa thang máy lại mở ra.

Ngay khi những người phụ nữ nhìn thấy người bước vào, họ sợ hãi đến mức im bặt.

Ninh Tịch Bạch cười với họ, “Xin lỗi, tôi đến muộn.” Sau đó cô nhấn nút lên tầng cao nhất.

Đó là tầng dẫn đến văn phòng của sếp.

Mấy người nhìn nhau một hồi cũng không dám nói lời nào, bầu không khí trầm xuống.

"Ting__"

Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, vài người thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng ùa ra khỏi thang máy, cứ như có một bóng ma đang đuổi theo họ.

Ninh Tịch Bạch vừa cười nhạo vừa đóng cửa thang máy lại.

"Hừ ... nụ cười vừa rồi thật khủng bố."

"Đúng vậy, cô ta đứng đó làm tôi toát hết mồ hôi hột."

"Cô ta trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào?"

"Trước giờ cô ta luôn chân yếu tay mềm, hôm nay sao lại dám đi thang máy cùng với chúng ta? Uống nhầm thuốc sao?"

Mấy người phụ nữ vừa ra khỏi thang máy với nỗi hoang mang trong phòng trà uống trà để kìm nén sự bàng hoàng của mình.

Lúc này Ninh Tịch Bạch đang đứng xem thông báo ở tầng 10. Trước khi tiến vào văn phòng của sếp, cô nghe thấy tiếng gầm thét của Khổng Phú và câu trả lời thờ ơ của Allan thỉnh thoảng xen kẽ nhau.

"Anh có phải nhầm lẫn rồi không? Vì Ninh Tịch Bạch mà từ bỏ tương lai của mình. Cô ấy đã hết thời ba năm rồi, còn không có vai diễn nào đàng hoàng, nhưng anh thì khác, anh là quản lý vàng ở công ty chúng ta, không thể bị cô ấy kéo xuống chung được! Anh xem xem trong tay mình có bao nhiêu nghệ sĩ, trừ cô ấy ra thì có người nào là không nổi tiếng, giai đoạn hoàng kim của Ninh Tịch Bạch là ở độ tuổi từ mười đến mười lăm, bây giờ cô ấy không còn hot nữa, anh nên từ bỏ được rồi. Vì cô ấy, anh đã từ chối bao nhiêu nghệ sĩ tiềm năng rồi? Bỏ rơi những nghệ sĩ tiềm lực có thể kiếm tiền, tại sao phải giữ mãi không buông? Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Quản lý vàng của tôi! Anh có biết rằng thời gian trong công việc kinh doanh của chúng ta là tiền là bạc không?"

Ninh Tịch Bạch, đứng ngoài cửa vẫn hoàn toàn có thể hình dung ra dáng vẻ đau khổ của Khổng Phú.



“Tôi chỉ đang làm theo hợp đồng, tôi không lãng phí thời gian.” Giọng nói lạnh giá vang lên không hề do dự.

"Bớt nói mấy lời nói đi!, mỗi lần đến anh quanh đi quẩn lại vẫn là mấy câu qua loa lấy lệ vs tôi! Nếu anh đã nói chỉ làm theo hợp đồng vậy tôi đổi người khác cho anh quản lý nhé! Để người khác tiếp tục quản lý cô ấy, được không?"

Ninh Tịch Bạch đang đứng ngoài cửa bất giác siết chặt tay.

Đổi người quản lý? Allan sẽ đồng ý chứ?

Thời gian trôi qua, chỉ vài giây ngắn ngủi khiến cô cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua.

Chẳng mấy chốc, giọng nói lạnh lùng lại vang lên, "Cho tôi ba nghệ sĩ."

Trái tim cô chùng xuống ngay lập tức.

“Anh nghĩ thông rồi chứ?” Giọng Khổng Phú đầy ngạc nhiên.

"Tôi có thể chọn thêm một vài nghệ sĩ, nhưng không thể chấm dứt hợp đồng với cô ấy!"

Lời nói lãnh đạm và dứt khoát khiến Khổng Phú tức giận đi vòng quanh phòng, "Anh, anh thật sự là muốn chọc tức tôi mà!"

Nhưng chẳng còn cách nào khác, cuối cùng, tôi chỉ có thể thỏa hiệp: "Được, được rồi, tôi sẽ giao cho các anh ba nghệ sĩ trước, sau khi mấy người đó ổn định thì đi vào chi tiết ..."

"Tôi không đồng ý!"

Trước khi lời nói của Khổng Phú thốt ra, Ninh Tịch Bạch đã vặn tay nắm cửa của văn phòng và bước vào.

Ngay khi Khổng Phú nhìn thấy đó là Ninh Tịch Bạch, anh ta không khỏi nhíu mày, cô gái này luôn ngoan ngoãn, sao hôm nay lại lỗ mãng như vậy.

Anh ta có thể để Allan làm thế tùy thích vì công ty cần anh ấy kiếm tiền, nhưng anh ta đương nhiên sẽ không để mắt đến một nghệ sĩ lỗi thời như Ninh Tịch Bạch.

Khổng Phú sa sầm nét mặt, giọng điệu đầy vẻ không hài lòng, "Cô còn không biết phải gõ cửa trước khi vào sao?"

“Ngày trước , ngay cả khi tôi không gõ cửa, chẳng phải sếp cũng không có vấn đề gì sao?.” Ninh Tịch Bạch bước vào, tìm một cái ghế để ngồi xuống.

“Anh cũng sẽ nói đó là ngày trước” Khổng Phú khịt mũi khinh thường.

“Vậy bây giờ boss định xếp cho tôi một bộ quy tắc mới cho ngôi sao lỗi thời này sao?” Ninh Tịch Bạch nhấn rất mạnh vào 2 từ lỗi thời.