Chương 3

Ngu Tiểu Mỹ mở to hai mắt không thể tin nhìn tôi, cuối cùng cả gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, ra sức chùi miệng rồi tức giận xoay người dậm chân bỏ đi.

Chỉ còn lại một mình giữa vòng đời, tôi đứng ngây ngẩn một lúc rồi cũng bị ba tiểu tiên nữ cùng phòng lôi đi.

Trong đầu tôi lúc ấy nghĩ gì ấy nhỉ?

À thì chính là: [Chỉ là hôn có một cái thôi mà, có cần thiết phải chạy nhanh vậy không?]

Còn cả, xen chút mất mát: [Tôi vậy mà lại bị ghét bỏ?!]

Mấy ngày tiếp theo, Ngu Tiểu Mỹ không đến tìm tôi nữa, tôi lại trở về như lúc trước, yên yên bình bình ăn học rồi ngủ. Duy chỉ có một thay đổi đó là, mỗi khi đi ngang qua, đám bạn học lại nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị đầy mờ ám.

Tôi không nhịn được hỏi Trần Yểm, cô ấy mới vừa mỉm cười thần bí, vừa đưa điện thoại của mình cho tôi xem.

Trên màn hình là ảnh tôi và Ngu Tiểu Mỹ không may chạm môi nhau, bên dưới còn có một đống bình luận đại loại như là: Tôi từ chối Lưu Vĩnh là vì có một chân với “anh em” tốt của anh ta.

“Xàm!”

Đấy là câu duy nhất tôi thốt lên, khi nhìn thấy những cmt ấy.

Hiểu được nguyên nhân, tôi cũng không tiếp tục lấn cấn nữa, mà tối đó còn lên giường ngủ sớm hơn.

Thanh giả tự thanh, thấy tôi và Ngu Tiểu Mỹ không có gì, thì trước sau gì tin đồn cũng sẽ tự động lắng xuống thôi.

Thời tiết đã dần vào đông, mọi lần đều bị lạnh làm cho co ro, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại ngủ rất ngon, còn cảm thấy ấm áp. Cứ như trong phòng được bật thêm một cái lò sưởi thơm mùi hoa nhài.

Khoan đã, lò sưởi mùi hoa nhài ư?

Tôi mơ mơ màn màn, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Nhưng rồi lại nhanh chóng lăn vào một cái gối mềm ấm áp. Cái gối này thật mềm, cũng thật thơm, tôi không nhịn được mà dụi đầu vào nó mấy cái.

Có âm thanh ai đó hít thở đều đặn, chẳng biết từ lúc nào, cái gối đã dần biến thành một cái kẹo bông lớn ngọt ngào, thu hút đến bao nhiêu là ong bướm. Những con ong màu hồng phấn hiền lành lượn lờ xung quanh rồi đổ lên môi tôi thứ chất lỏng ngọt ngào như kẹo sữa.

[Ngọt quá!]

Tôi há miệng, muốn uống thêm mật ong, nhưng dường như miệng bị một cái gì đó mềm mại chặn lại.

Tôi khó chịu, thứ mềm mại kia cứ trườn trên môi tôi, thi thoảng cũng có một ít mật ong ươn ướt dính lên, nhưng tôi muốn nhiều hơn nữa. Tôi đẩy ra, huơ tay loạn xạ, rồi chợt chạm phải kẹo bông bên cạnh.

Tôi đẩy mạnh, có tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Tiếp đến là âm thanh thở hồng hộc, có tiếng ai đó ồn ào.

Tôi khó chịu lăn thêm vài vòng, cuối cùng bị ánh đèn chợt sáng làm cho lóa mắt.

Tôi cau mày, chớp mắt vài cái, đến khi có chút tỉnh, mới nhìn rõ được Ngu Tiểu Mỹ đang mặc quần đùi áo ba lỗ đứng trước mặt mình.

Tai tôi ong ong rồi cũng dần nghe rõ.

Ngu Tiểu Mỹ chỉ vào mặt tôi quát lớn: “Lâm Tinh Tinh, tôi không thích con gái! Cô đừng có hòng mà gạo nấu thành cơm!”