Chương 2

Sáng hôm sau, vừa ra khỏi ký túc xá chuẩn bị mua đồ ăn sáng, tôi bị một đám người chặn lại.

[Có biến!], trong lòng nhảy chuông cảnh báo, vội vàng quay đầu tìm đồng bạn cầu cứu.

Trần Yểm đang vui vẻ nhảy chân sáo xuống cầu thang ký túc xá, nhìn thấy tôi bị vây quanh liền xinh xinh đẹp đẹp mà đảo mắt, xoay một trăm tám mươi độ, vòng ngược trở về.

[Chết tiệt! Bạn bè như cái b*n bà!]

Tôi lại nhìn quanh, nhưng đáng tiếc lúc này mới là sáng sớm, sân trường chỉ lác đác có vài ba người. Mà bọn họ đều giống như được điều khiển bởi cùng một cái hệ điều hành: nhắm mắt, bịt tai, đường vòng mà đi.

“Cô là Lâm Tinh Tinh, người được Lưu Vĩnh tỏ tình hôm qua à?”

Giọng nữ thâm trầm vang lên, tôi cắn răng, đánh giá người trước mặt. Là một chị gái cao ráo, người rất có da thịt, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vào mắt tôi lại có vài phần giữ tợn.

Tôi hít một hơi cố để giữ mình bình tĩnh, rồi nặn ra một gương mặt vô hại nhất có thể.

“Nếu em nói không phải, chị có tin không?”

Vừa dứt lời, tôi liền thấy chị ấy nhăn mặt. Một chị theo sau tức giận chỉ vào tôi quát lớn: “Nói bừa, hôm qua chính mắt tao nhìn thấy anh Lưu Vĩnh tỏ tình với mày!”

Tôi vội quay sang: “Người có một số nét giống nhau, không cẩn thận liền có thể nhận nhầm ngay!”

Giọng nói tôi bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt chị ta.

Chị gái kia nhất thời á khẩu, có lẽ không ngờ tôi lại trả lời rành mạch như vậy. Lại thêm hôm qua người đông, tôi cũng có makup một tí, hôm nay thì để mặt mộc ra ngoài, nên chị ta nghĩ một lúc, rồi gãi gãi đầu, không xác định mấy.

“Thật không? Nhìn lại thì đúng là có chút không giống!”

Mấy chị gái hết nhìn tôi, rồi lại nhìn nhau đầy ngờ vực. Cuối cùng ngay khi tôi tưởng rằng bản thân mình sắp thoát được một kiếp, thì Yểm tiên nữ, à không, Yểm báo nữ dẫn theo hai vị báo nữ khác, hùng hổ xách ba cây lau nhà xông tới hét lớn.

“Các người tránh ra, đừng hòng làm hại Tinh Tinh!”

“Cậu ấy đã từ chối Lưu Vĩnh rồi, các người không được ăn hϊếp Tinh Tinh!”

“Yaaa, lão Tôn liều mạng với các người!”

Chưa tới ba phút, ba vị tiểu tiên nữ đã ngoan ngoãn vòng tay cháu bé ngoan, hai mắt lưng tròng thành thật quỳ trên thành bồn hoa. Bên cạnh mỗi người còn có thêm một chị gái híp mắt trông coi.

Tôi thở dài, thấy chị gái cầm đầu hai mắt bốc lửa nhìn mình, cuối cùng nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái, cười ngây ngô:

“Hề Hề, em thật sự đúng là Lâm Tinh Tinh!”

Chị ta sau khi nghe tôi thừa nhận, cũng không nhiều lời mà trực tiếp túm cổ áo tôi lên, kéo đến sát mặt mình.

Chị gái này thật sự rất cao, tôi bị chỉ kéo lên thì chỉ có mũi chân là chạm được đất.

Chị ấy cũng rất đáng sợ, gằn giọng hỏi tôi: “Lưu Vĩnh tỏ tình với cô?”

Tôi khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cắn răng gật đầu.

“Cô từ chối rồi?”

Lần này tôi lập tức gật đầu, gật thật mạnh, gật lia lịa, chỉ hận không thể biến cái cổ thành móc câu như con chó gật trên ô tô.

“Tại sao?”

“Hả?”

“Sao lại từ chối?”

Tôi nhất thời ngây ngẩn.

Chị ấy hỏi gì? Tại sao? Từ chối người ta mà cũng còn phải hỏi tại sao nữa à? Tất nhiên là không thích rồi!

Tôi vừa định trả lời, thì đã nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Yểm báo nữ.

“A, tôi biết rồi! Chị chính là Ngu Tiểu Mỹ, anh em tốt nhất của đàn anh Lưu Vĩnh!”

Tiếp đến là một tiếng la thất thanh, Trần Yểm bị chị đại canh chừng bên cạnh tét vào mông.

“Đã cho cô nói chưa? Nhiều lời!”

Trái tim tôi rung lên, nước mắt trực trào, lời muốn nói ra cũng nhất thời bị nuốt ngược trở lại.

Anh em tốt? Chẳng lẽ không phải là đánh ghen, mà là đến đòi lại công đạo cho thằng bạn?

Vậy nếu tôi nói không thích Lưu Vĩnh - anh em tốt của chị ta, thì có phải chị ta sẽ đấm tôi một cái không?

Theo bản năng, tôi lại liếc qua cánh tay đang túm cổ áo mình, không giống như tay con gái bình thường, mà to dài và rắn chắc hơn.

Nhất thời trong lòng cảm kích Yểm tiên nữ không thôi.

Có lẽ như đợi lâu không thấy tôi trả lời, Ngu Tiểu Mỹ mất kiên nhẫn, lại túm áo tôi mạnh hơn.

Nhưng đầu óc tôi còn đang trên mây, chân cũng đang nhón cao, nhất thời lại bị kéo cái nữa liền trượt chân, nhào đến vào trong ngực mềm mại của chị ta.

Không hiểu sao lúc đó, tôi cảm giác thấy như vậy cũng không tệ lắm.

Ngu Tiểu Mỹ thì lại dường như ghét bỏ tôi nhào vào người mình, vội hất ra. Tôi theo phản xạ vội với cao tay chụp lấy thứ gì đó, đến khi bình ổn lại mới nghe thấy mấy tiếng hít lạnh đồng loạt vang lên.

Trước mặt tôi, là khuôn mặt phóng đại xinh đẹp của Ngu Tiểu Mỹ. Tôi chớp mắt, chị ta cũng mở to mắt nhìn tôi.

Trái tim tôi run rẩy đến sắp ngộp thở.

Tôi, tôi vậy mà túm đầu Ngu Tiểu Mỹ, còn trùng hợp khiến môi chị ấy đặt lên môi mình!!!

Có âm thanh chụp ảnh truyền tới.

Ngu Tiểu Mỹ sợ hãi vội đẩy tôi ra. Tôi lão đảo lui về sau mấy bước, đến khi đứng vững rồi mới phát hiện bản thân và Ngu Tiểu Mỹ đã bị một đám người bao quanh từ lúc nào.

Mọi người đều mỉm cười thần bí dơ máy ảnh hướng về phía chúng tôi.

Nghĩ cũng ngộ, lúc tôi lâm khốn cảnh cầu cứu thì không ai hay, đến khi lỡ sa chân hôn người ta một cái, thì thiên hạ đều đến tranh nhau xem.