Chương 46

"Như thế nào trở về nguyên hình lại làm nũng như vậy?"Thanh Nhã nhìn cục bông xinh đẹp không chớp mắt, thanh âm hỏi chuyện cũng cực kì dịu dàng. Chỉ là, Thanh Nhã không biết được bản thân nàng cũng sẽ dịu dàng cẩn trọng như thế đối với một người.

Thanh Nhã chăm chú nhìn cục bông nhỏ, nàng cảm thấy tiểu hồ ly nhà nàng đã không có việc gì. Từ khi tỉnh lại nàng ấy ngoài việc hơi không có sức lực thì cũng không có dấu hiệu gì nguy kịch. Điều này khiến tâm trạng căng thẳng của Thanh Nhã giảm đi một chút. Nhưng là, nàng vẫn không yên tâm, nàng sợ Hồ Nguyệt Nghi cố tình ở trước mặt nàng làm ra vẻ không có việc gì nhưng bên trong thật chất đã chịu thương tổn rất lớn.

"Nàng không hóa hình sao? Hay là còn bị thương ở nơi nào?". Nỗi lo lắng cứ để trong lòng cũng không giải quyết được chuyện gì, Thanh Nhã quyết định trực tiếp hỏi Hồ Nguyệt Nghi để thêm phần chắc chắn.

Nghe Thanh Nhã hỏi đến việc bị thương động tác làm nũng của Hồ Nguyệt Nghi hơi cứng lại nhưng rất nhanh Hồ Nguyệt Nghi lại ngoan ngoãn dụi dụi đầu nhỏ lên trên đùi Thanh Nhã.

Ý định của Hồ Nguyệt Nghi chính là muốn mượn sự đáng yêu của mình làm Thanh Nhã quên đi việc độ khí kia, mà có lẽ ý định của nàng không thành công rồi.

Hồ Nguyệt Nghi không biết phải thế nào để Thanh Nhã không tra khảo mình nữa, vì vậy, nàng làm ra một quyết định táo bạo.

Tiểu Hồ Ly dụi dụi đầu, rồi lại nhỏ giọng nỉ non.

"Thanh Thanh ~ thân thể ta thật nóng ~ cũng không biết vì sao nữa...nàng...giúp giúp ta a~" Hồ Nguyệt Nghi còn đang ở trạng thái nguyên hình, tuy rằng có thể nói chuyện tiếng người một cách bình thường nhưng Hồ Nguyệt Nghi lại không muốn như vậy. Nàng lợi dụng ưu điểm của việc hóa thú dùng giọng điệu của một tiểu con non nhẹ giọng làm nũng.

Thanh âm mềm mềm nhẹ nhẹ đầy nũng nịu của một con cửu vĩ hồ ngoan ngoãn hướng đến bản thân than thở khiến du͙© vọиɠ bị nén xuống kia của Thanh Nhã lần nữa trỗi dậy.

Thanh Nhã làm sao không biết ý định trong đầu của Hồ Nguyệt Nghi. Nàng chỉ là không muốn vạch trần mà thôi.

Thật ra, Thanh Nhã không muốn trách Hồ Nguyệt Nghi, vì nàng biết nàng ấy chỉ muốn để nàng an tâm độ khí, nàng ấy vì nàng suy nghĩ, cũng là sợ phần tu vi bị thiếu kia ảnh hưởng đến nàng. Cho nên mới dùng mọi cách ép nàng độ khí. Thậm chí dù có tổn hại đến bản thân nàng ấy Hồ Nguyệt Nghi cũng không vì vậy mà bỏ qua sự quan tâm dành cho nàng.

Thanh Nhã từ khi biết được hết mọi chuyện từ miệng Thanh Yên sự trách cứ trong lòng đối với Hồ Nguyệt Nghi đều biến thành sự tự trách đối với bản thân nàng. Mà nàng, đối với Hồ Nguyệt Nghi bây giờ chỉ là một mảnh cảm động cùng đau lòng. Thanh Nhã làm sao có thể nỡ lòng nào trách cứ hỏi tội tiểu hồ ly nhỏ đáng yêu này cho được.

"Ta không biết ý định của nàng sao? Nghi nhi, đừng giả vờ nữa. Ta không trách nàng, cũng không hỏi lí do vì sao nàng bất chấp làm như vậy. Nàng trước hết hóa hình người đi sau đó chúng ta nói chuyện" Nếu Hồ Nguyệt Nghi còn tiếp tục ở nguyên hình Thanh Nhã thật tâm sẽ không biết bản thân tiếp theo lại làm ra hành động quá đáng nào hay không. Hồ Nguyệt Nghi ở dạng tiểu hồ ly thật là quá đáng yêu, đáng yêu đến mức nàng chỉ muốn đè hồ ly nhỏ ra giường sau đó hung hăn hôn nàng ấy thật cuồng nhiệt. Nhưng Thanh Nhã không thể làm việc này a, nàng biết bản thân không nên có ý niệm như vậy đối với Hồ Nguyệt Nghi khi nàng ấy ở thú hình, vì vậy, nàng trước hết muốn Hồ Nguyệt Nghi trở lại hình người, như vậy, nếu như Thanh Nhã có quá khát cầu nàng vẫn có thể ôm ôm hôn hôn Hồ Nguyệt Nghi mà không cảm thấy ngại ngùng.