Chương 43

Thanh Yên hơi nhướng mi nhìn Thanh Nhã, nàng nghĩ Thanh Nhã đang thử mình chứ cũng không nhận ra được Thanh Nhã không biết chuyện này. Thanh Yên dựa theo kinh nghiệm mấy ngàn vạn năm thành thật nói."Ta không đoán được"

"Ta không nhìn ra được tu vi của tiểu hồ ly...bên ngoài có thể dễ dàng nhìn được tu vi tiểu hồ ly chỉ mới tầng 1 nhưng nếu có người chứng kiến một màng lúc nãy của nhóc còn này chắc chắn đều không ngờ được đến"

"Nha đầu Thanh Nhã, ta nói với ngươi a. Người có thể giúp một người độ khí đã rất khó tìm kiếm nhưng mà, người có thể giúp một người ở cấp độ đế vương như ngươi độ khí tính đến thời điểm bây giờ cũng chỉ có Bàn Cổ, Nữ Oa, Ta và...còn một người nữa nhưng ta lại không biết tin tức của người kia. Nhưng bây giờ không biết vì cái gì lại ra thêm một tiểu hồ ly có thể làm được chuyện như bọn ta. Thật là khó tin a."

"Mà khoan, tiểu hồ ly này bản lĩnh rất lớn. Ngươi nhìn xem viên đá chỗ kia chỗ kia còn có chỗ đó nữa. Nhìn kĩ đi, có phát hiện cái gì không?"

Thanh Yên giải thích cho Thanh Nhã một cách rất hăng hái một phần bởi vì quá tò mò về Hồ Nguyệt Nghi, nàng thậm chí còn đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ mấy viên ngọc thạch được Hồ Nguyệt Nghi lấy làm trận cho Thanh Nhã coi. Nhìn thấy được Thanh Nhã chú ý đến những vị trí mình chỉ, Thanh Yên vui vẻ tiếp tục nói.

"Bình thường độ khí rất đau đớn nhưng tiểu hồ ly lại dùng thêm một trận pháp phụ dẫn dắt cơn đau của ngươi sang bên người của nàng...nói làm sao đây? Thật ra tiểu hồ ly của người không cần phải rơi vào hôn mê trở lại nguyên hình nhưng vì chịu một lúc hai cái trận pháp nên mới mệt mỏi một chút"

Càng nghe được mọi chuyện sắc mặt Thanh Nhã ngày càng tối lại, đau xót cũng vì thế mà thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng biết rằng độ khí rất nguy hiểm nhưng cũng không ngờ lại nguy hiểm như vậy. Đã thế, Hồ Nguyệt Nghi còn một mình chịu đựng thay nàng nỗi đau đớn thể xác kia. Tâm Thanh Nhã giờ phút này lại đau thêm gấp trăm lần.

Nhìn thấy rõ người kia nghe chuyện xong thì như thế thống khổ, Thanh Yên cũng biết mình lỡ lời nói ra bí mật của hồ ly nhỏ. Nàng trong lòng cảm thấy vừa áy náy với tiểu hồ ly lại vừa thương tâm thay Thanh Nhã. Lúc này, Thanh Yên vì muốn hối lỗi, nàng bèn nói ra bí mất nhỏ cho Thanh Nhã nghe.

"Ngươi là Thánh Thể a, nếu ngươi có thể hôn hôn hay làm chuyện gì đó với tiểu hồ ly nàng sẽ khỏe mau hơn. Dù gì hai ngươi cũng là người yêu...mấy chuyện này có lẽ cũng không xa lạ đi."

"Được rồi a, hai người các ngươi muốn làm gì thì làm ta...ta đi trước đây. Ha ha..ta không làm phiền các ngươi"

Nói rồi, Thanh Yên cũng biến mất không thấy tâm hơi, nàng để lại một mình Thanh Nhã đỏ mặt ôm thân thể tiểu hồ ly một mình ở đó.

Thanh Nhã lần đầu tiên biết được bản thân nàng là Thần Cấp Thánh Thể trong truyền thuyết thì có chút ngạc nhiên. Nhưng nghe lời Thanh Yên nói phía sau thì lại bắt đầu cảm thấy không đúng, dần dần biểu cảm trên khuôn mặt cũng biến đổi trở nên đỏ ửng.