Chương 9: Xuân Dược

(Au đã cảnh cáo mấy người rồi, nhóm Au chuyên viết truyện ngắn, truyện OE, bạn nào lỡ u mê rồi thì cho Au chân thành sorry nhé, vì chương 10 chính là chương cuối rồi.)

Bóng người từ trên đỉnh núi từ từ hiện rõ trước làn sương mờ ảo, Hạng Vẫn yên tĩnh ghìm cương ngựa, một bàn tay cực kỳ cẩn thận dùng ngoại bào che chắn của Đường Nguyệt trong lòng. Hoàng thành của Đại Lương không hề có tuyết, thế nên nhân lúc được nghỉ ngơi một chút, cô liền dẫn nàng tới Vĩ Đông ngắm tuyết.

Ở trong phủ lâu quá không hề tốt, hơn nữa bên Hoắc Cẩn Minh cũng đã có một chút động tĩnh phản ứng rồi. Lúc này ra ngoài tránh hắn, tiện thể bồi dưỡng tình cảm một chút cũng được.

—— Nhưng cũng chẳng ai ngờ đâu, vừa đi lại đã gặp phải bão tuyết, hại hai người bắt buộc xuống chân núi trú tạm ở một tiểu lâu tránh bão.

"Chậc, thật là xúi quẩy. Lần này không thể cho nàng ngắm băng sơn tịch cốc ở Vĩ Đông rồi. Lần sau có được không?"

Hạng Vẫn vừa lau tóc vừa phàn nàn. Trong phòng hai người thuê có một lò sưởi nho nhỏ, rất ấm áp tiện nghi nên cũng không tới nỗi quá lạnh.

Nước từ mái tóc khẽ lăn xuống, thấm vào khăn, hoặc trôi xuống vùng cổ, thấm vào áo. Bộ dạng lúc này cực kỳ câu nhân.

Nhưng Đường Nguyệt lại đang rướn tay ra ngoài, khẽ vân vê mấy bông tuyết trắng vừa gặp tay của bản thân đã tan ra thành nước. Bàn tay nghịch ngợm quá lâu trong không khí lạnh đã ửng đỏ lên.

Bên ngoài bão tuyết đã tới, bụi tuyết mù mịt cùng sương mù tạo ra khung cảnh trắng xóa.

Hạng Vẫn cảm thấy hình như bản thân còn không quan trọng bằng mấy bông tuyết, vì hết cách, chỉ có thể cưỡng chế ôm nàng trở lại ghế nằm trong phòng, sau đó đóng chặt cửa sổ.

Lúm đồng tiền xinh đẹp, trong sáng như tuyết, ngọt ngào như hoa.

Đường Nguyệt hơi thu lại nụ cười, ảo não đi tắm.

Hạng Vẫn yên tĩnh lật lật tấu chương triều đình, bản thân nghe ngóng âm thanh trong nhà tắm. Không biết qua bao lâu, cuối cùng không gian quỷ dị này cũng bị phá vỡ.

"Hạng Vẫn."

Hạng Vẫn ngẩng đầu, hoà hoãn "Ừm" một tiếng.

"Tới, ôm ta một cái."

Cô hơi ngạc nhiên, ánh mắt sững sờ nhìn qua Đường Nguyệt ngày một gần. Mùi hương này... Hạng Vẫn nhanh chóng nhận ra. Có kẻ hạ xuân dược hòa tan vào trong bồn tắm.

Kế này thật ra Hạng Vẫn cũng chẳng hề lạ gì, nhưng mà —— bọn họ nhầm lẫn cô với nam nhân rồi, cô làm sao có thể...?

Thật ra là cực kỳ có thể.

"Khó chịu lắm hả?"

Đường Nguyệt không trả lời, an tĩnh ngồi xuống cọ cọ vào người của Hạng Vẫn mấy lần. Cô bỏ tấu chương xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng ta.

Hạng Ngạn đã đồng ý cho phép hôn nhân đồng tính, với một số trường hợp "đặc biệt."

Cô chắc cũng được tính là trường hợp đặc biệt.

Đường Nguyệt không cần người dạy cũng hiểu, liền chủ động ôm lấy Hạng Vẫn, cùng cô một đêm không ngủ.

Mặc dù hai người tương đối vụng về, nhưng với người mới như thế đã là quá đủ.