Chương 8: Chiến Tranh Kết Thúc

Cuối cùng chiến trận kết thúc.

Hạng Vẫn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể có một giấc ngủ yên, bởi lẽ —— thiếu hào quang của nữ chủ, cho dù rất mờ nhạt, nhưng cô cũng chẳng thể nào ngủ nổi.

Không biết là do bản thân, hay là do hào quang đây?

Năm đầu xuân kỳ ở Bắc Lương quốc, Hạ Vũ triều, dưới sự trị vì của Hạng Cao Tông.

Vùng ngoại thành nhộn nhịp hơn lệ thường, hàng binh sĩ nghiêm chỉnh tiến vào thành như giọt mực đen trên tờ giấy lụa muôn màu, bọn họ chinh phạt cuối cùng trở về, mang theo tin mừng.

Qủa thật bọn họ so với lúc chưa xuất chinh, có đen hơn một chút. Thời tiết ở Dục Triều so với Bắc Lương thật sự rất chênh lệch mà.

Hạng Vẫn yên tĩnh dẫn tam quân khải hoàn, mang theo tội nhân Dục Triều. Cô ngồi trên chiến mã, ngũ quan như được tạc ra từ đá, mũi thẳng, mắt sâu như vực thẳm, và mái tóc dài buộc cao cháy nắng. Làn da sạm thuốc súng, chiến bào còn dính bụi đường.

Băng vải đen cố hữu trên trán được tháo bỏ, giờ phút này toàn thân tỏa ra khí chất sát phạt, nhưng lạ phi thường thoải mái, còn có chút anh khí tuấn mỹ lạ thường.

Đáng tiếc, trái tim của Hạng Vẫn đã luôn trao cho Đường Nguyệt.

Kiếp trước, cô vẫn còn nhớ, cũng là khải hoàn như thế này, nhưng Hạng Vẫn trọng thương, toàn bộ một ngàn binh sĩ còn mười người thương tật vĩnh viễn, tiếng khóc than ai oán một cõi.

Là vì thân cận Đường Nguyệt, là nàng chữa cho vận khí của cô, là Thiên Đạo lần nữa được tái tạo, nên mới như vậy sao?

Thật ra, trải qua một đời khổ sở để đời này có thể vĩnh viễn an hưởng, cảm giác cũng không tệ lắm.

Hạng Vẫn không chút hứng thú cưỡi ngựa lướt qua bể người, trong mắt tràn đầy suy nghĩ, dù sao cũng không có ai dám tiếp cận cô.

Chợt Hạng Vẫn nhìn thấy trong biển người, khiến cô hứng thú hẳn lên —— là Đường Nguyệt tới đón cô này?

Tâm trạng của Hạng Vẫn không tự chủ nổi vui vẻ hẳn, khóe miệng hơi nhếch lên thành một vòng cung nhỏ.

Mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn, một bộ hồng y làm cho thiếu nữ càng thêm tinh xảo xinh đẹp, nổi bật giữa đám đông.

Qủa nhiên giao nàng ta cho Tần Thúy vẫn là tốt nhất.

Nàng ta dưỡng ra nữ chủ có da thịt hơn rồi.

Phải thưởng bạc cho nàng ta thôi, bao nhiêu thỏi thì đủ đây? Thôi thì cứ cho là năm rương đi, liệu có đủ không?

Đầu xuân kỳ, quả thật rất vui vẻ. Hạng Vẫn ngủ vùi trong ổ chăn, chỉ khổ Đường Nguyệt...