Chương 4: Trâm Ngọc Của Nàng

Hạng Vẫn đã nhận thánh chiếu của Hạng Ngạn.

Tiêu diệt vương quốc Dục Triều đang nhăm nhe lãnh thổ của Bắc Lương, diệt luôn tàn dư của Nam Lương Hầu vương Phong Lộ, không để còn một tên nào mang theo lý tưởng trung quân ái quốc còn sống sót.

Vì dòi bọ, cũng chẳng nên sống làm gì. Cùng lắm, là làm mồi cho điểu thú, không có chút tác dụng.

Hạng Ngạn ấy mà, hắn ta thích nhất là phát động chiến tranh, cho dù có bị Đế hậu răn đe bao nhiêu lần đi chăng nữa...

—— Nhưng mà quân đội xuất chinh lại luôn là đoàn quân tinh nhuệ một vạn người của Hạng Vẫn.

Hầy.

Hai tháng nữa Hạng Vẫn mới phải lên đường, Hạng Ngạn cố tình làm như vậy để cô có thời gian bồi đáp lại con gái của ân nhân bọn họ.

Và để toàn quân dự Tết Đoàn Viên rồi mới đi.

Hạng Vẫn thôi không suy nghĩ chuyện quá khứ, chuyên tâm dỗ dành Đường Nguyệt, giọng nói hạ thấp xuống thành thầm thì: "Không sao, ác mộng thì sẽ không có thật."

Có thật, nhưng mà nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy lại một lần nữa.

Hạng Vẫn rùng mình, cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

Cảm giác đó, cô không muốn trải qua thêm một lần.

"Tặng nàng."

Bàn tay thô của Hạng Vẫn nhẹ rút cây trâm từ trong túi ra, đặt lên đầu của Đường Nguyệt. Trâm ngọc tinh xảo, đặt lên đầu của Đường Nguyệt mười phần đẹp đẽ, đúng là lụa đẹp vì người mà.

"Vui lên được chứ? Nếu ân nhân biết chính ta làm con gái cưng của người buồn, hẳn sẽ tự thân báo mộng về đánh chết ta."

Hạng Vẫn dỗ dành Đường Nguyệt, làm cho nàng quên đi sự việc vừa rồi, thích thú ngắm nhìn chiếc trâm ngọc.

"Đại nhân không cần đối tốt với tiểu nữ như thế." Đường Nguyệt áy náy định trả trâm về cho cô, nhưng bị Hạng Vẫn cưỡng chế đặt lên đầu.

Hạng Vẫn phẩy tay, đáp lại: "Không cần trả, dù sao ta cũng không có dùng. Nhưng khi một mình cứ gọi ta là A Vẫn, ngược lại ta có thể gọi ngươi A Nguyệt chứ?"

Để ta bồi nàng thật tốt, mang nàng vào cửa, cho nàng một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ, sau đó nàng sẽ không nỡ sát hại "vi phu" này của nàng chứ?

Chắc là sẽ không nỡ đâu.

"A Vẫn."

Nội tâm của Hạng Vẫn run rẩy, tại sao chỉ gọi tên thôi cô cũng cảm thấy hạnh phúc như thế này? Hạng Vẫn đè lại trái tim liên tục gia tốc, ngón tay cứng đờ buông xuống.

Sợ hãi.

Nếu như mình thật lòng yêu thương nàng ta thì phải làm sao bây giờ?

Mùi trầm hương phảng phất trong không khí, mà thân thể của Hạng Vẫn lại không thể tự chủ nóng lên.

"Ta đi tắm trước."

Giọng nói của cô trầm đυ.c lạ thường.

Hạng Vẫn quyết định rời đi, ít nhất phải ngâm nước lạnh cho tới khi bản thân có thể tự chủ được.

Tiến độ tiến công của cô vô cùng nhanh.

Nhưng có lẽ không hiệu quả.

Chậm lại một chút, bằng không sẽ dọa tới Đường Nguyệt.

Cuối cùng thì Hạng Vẫn cũng có thể bình tĩnh lại. Làn nước lạnh cóng xung quanh khiến cô tỉnh táo hơn.

Nhắc nhở cô bình tĩnh với Đường Nguyệt.

Hạng Vẫn ngửa đầu lên trần, thở dài.

Sức công phá của nữ chủ thật sự còn kinh khủng hơn cả đại pháo.

Thảo nào trong binh pháp, mỹ nhân kế luôn đứng ở một tầm quan trọng nhất định.

Nước róc rách chảy xuống sàn đá lạnh lẽo.

Hạng Vẫn vuốt tóc, chỉ muốn đập đầu quyên sinh.

Tại sao chuyện này lại phiền phức như vậy?

Chính sự cô có thể bình tĩnh giải quyết, nhưng tại sao gia sự của chính bản thân lại không thể tự giải quyết tốt đây?

Bây giờ Hạng Vẫn cảm thấy khả năng ghi nhớ và suy luận của mình thật phiền.

Trong đại não hiện lên hình ảnh phóng đại của Đường Nguyệt.

Hoàn mỹ cực độ, lại ẩn hiện sự non nớt ngây thơ, khiến người muốn điên cuồng lao vào đánh dấu.

Thảo nào nam chủ có thể vì nàng ta đảo chính.

Hạng Vẫn thở dài lần nữa, thôi vậy, cô đã hạ xuống quyết tâm, thì phải thực hiện cho bằng được.

Cô bước ra ngoài, mặc vào y phục đã chuẩn bị từ trước treo trên tấm bình phong, tự thắt đai áo.

Lần nữa đối mặt với nữ chủ, không thể mất khống chế.

"Đi tắm đi, sau đó tới cùng ta dùng bữa."

Mặt của Đường Nguyệt vì ngại ngùng sớm đã đỏ lên, nhưng người dây thần kinh thô như Hạng Vẫn lại không thể hiểu, vì thế cô chỉ qua loa kiểm tra một chút, xác nhận Đường Nguyệt không hề có bị cảm.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng người kia cũng bước ra ngoài, mùi trầm hương cuốn quýt nhẹ nhàng quanh đầu mũi của Hạng Vẫn, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt.

Hạng Vẫn nhịn lại cảm giác xôn xao trong l*иg ngực, nắm lấy bàn tay của Đường Nguyệt: "Ta dẫn nàng đi."

Đường Nguyệt bị Hạng Vẫn khuyến khích ăn đến no, bụng nhỏ phồng hơi lên thì cô mới hài lòng ăn của mình.

Hai người đi dạo trong hoa viên một lúc để tiêu cơm, lát nữa ngủ sẽ không bị khó chịu.

"A Vẫn."

Hạng Vẫn nheo mắt, nói một tiếng: "Ừm?"

"Ta rất sợ bóng tối, có thể ngủ chung với người không?"

Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm của sương đêm và của làn nước dưới chiếc hồ trong veo của lương đình.

"Có thể."