Chương 2: Dịu Dàng Nhẹ Nhàng

Hạng Vẫn mở một con đường trở về giữa quân địch thất thế hỗn loạn đang rút lui trở về, cô khéo léo cố gắng tránh né đυ.ng độ hết sức có thể, vì Hạng Vẫn biết, nữ chủ cực kỳ sợ máu.

Kiếp trước, sau khi nhìn thấy nam chủ đang ám sát Hạng Ngạn, nàng ta đã sợ hãi lui về sau.

Gương mặt tái nhợt, đôi mắt đen tuyền mở to đến vô hồn, nàng cố gắng ẩn nhẫn lại cảm giác buồn nôn trong l*иg ngực, cảnh tượng đó vĩnh viễn in sâu vào tiềm thức của Hạng Vẫn.

Không hiểu vì sao cô không bao giờ muốn nàng lại như thế một lần nữa.

Cô xót.

May mắn, khứu giác của Đường Nguyệt giai đoạn đầu tương đối kém, nàng ta chắc chắn sẽ không ngửi thấy mùi tanh nồng của đám đàn ông thô kệch kia.

Nhưng mà cô thì có.

Nàng ấy gần cô như vậy, lỡ như chê cô hôi thì làm sao đây?

Hạng Vẫn hơi siết lại vòng eo của Đường Nguyệt, suy tư.

Có lẽ cô vẫn nên ở sạch một chút.

Hạng Vẫn rút ra một cây gỗ nhỏ từ một tên địch nào đó đi qua vô tình vướng lại, chú ý cuốn tóc cho nàng. Đường Nguyệt cuốn tóc nhìn khá đẹp, càng giống với khuê nữ khiếm tốn hiểu biết hơn.

Nữ chủ vẫn là đẹp nhất.

Mới có thể khiến nam chủ băng lạnh động tâm.

Mà vô tình, dường như đang chậm rãi làm tảng băng của cô tan rã.

Cảm thấy hô hấp của người kia không ổn lắm, Hạng Vẫn hơi cúi người xuống tránh loạn tiễn, một tay giữ yên ngựa, tay đang ôm eo của nàng hơi vỗ vỗ vào: "Không cần sợ, có ta chống lưng cho nàng."

Đường Nguyệt "Ừm" một tiếng, nhận ra mình hơi thất lễ, nên nói: "Tiểu nữ đã làm phiền đại nhân nhiều rồi."

Nàng cảm thấy ở bên cạnh Hạng Vẫn rất thoải mái an tâm, không hề giống cảm giác đang ở chiến trường khắc nghiệt trước đó.

Là do Hạng Vẫn luôn cố gắng làm nàng cảm thấy an toàn sao? Đường Nguyệt dường như có chút suy tư.

Hàng Vẫn hơi mỉm cười nhìn người bối rối phía dưới, nữ chủ khách sáo quá rồi, cô chỉ muốn giữ mạng thôi: "Không phiền."

Thật sự để níu lấy cái mạng nhỏ này thì không phiền chút nào nha.

Hai người nhanh chóng trở lại doanh trại.

Hạng Vẫn ôm ngang lưng người kia xuống ngựa.

Cô dùng thân thể to lớn của mình bao phủ Đường Nguyệt, khiến đám nam nhân trong doanh trại cũng không dám nhìn, chỉ có thể âm thầm đoán trong đầu.

Muốn nhìn người của Hạng Vẫn, cẩn thận bị đâm mù con mắt.

Hạng Vẫn cung kính đối xử với Đường Nguyệt, bao bọc nàng ta như ngọc quý, tự mình mang nước tới cho nàng ta tắm, cả ngày không dám để nàng ta tự ra ngoài một mình, khiến cho không ít binh sĩ tò mò.

Nhưng bọn họ không dám động tới, chỉ vì sợ hãi Thái úy hung tàn của Bắc Lương quốc này có thể gϊếŧ họ bất cứ lúc nào.

Trời đã tối, mọi người đã an vị trong lều của mình.

Thỉnh thoảng lại sẽ nghe thấy tiếng bước chân của đội tuần tra bên ngoài.

"Ngày mai bọn ta sẽ trở về Kinh thành. Phủ của ta rất vắng vẻ. Nàng đã có thu xếp gì chưa?"

Sở dĩ Hạng Vẫn có thể nói như thế, là bởi vì kẻ trao ấn tín năm đó chính là Hạng Ngạn chứ không phải Hạng Vẫn. Mẫu thân của Đường Nguyệt đã đặt một hôn ước giữa hai bọn họ nếu sau này bà không còn nữa, nhưng....

—— Hạng Ngạn - Bắc Lương Hoàng đế đã có Đế hậu, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý nạp Đường Nguyệt là phi. Chỉ còn Hạng Vẫn, là đối tượng dự phòng của hôn ước này.

Cùng là nữ nhân, hẳn không sao. Sau này chỉ cần Đường Nguyệt vừa ý, cô có thể mang nàng gả đi cho một nhà thanh bạch. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó tìm cách diệt trừ nam chủ, làm mất đi lý do tạo phản của hắn, chắc là đủ.

"Đại nhân... Vừa gặp mặt đại nhân liền muốn vứt bỏ tiểu nữ sao?"

Đường Nguyệt đối với chủ đề này vô cùng nhạy cảm, cả người bỗng chốc thu lại tủi thân. Nàng liều mạng bám lấy góc y phục của cô, nói:

“Chẳng phải đại nhân đã nói, chỉ cần là người giữ ấn tín sẽ được đại nhân bảo trợ sao?”

Câu cuối cùng nghe thì rất cứng rắn nhưng thực ra, Đường Nguyệt lại đang lí nhí nói nhỏ, hoàn toàn chẳng có tí tự tin nào cả.

Có lẽ là do bị vứt bỏ đã rất nhiều, quãng đường tìm đến chỗ của Hạng Vẫn cũng không hề dễ dàng gì cho cam.

Chưa kể nàng còn gầy yếu như thế, cô quăng đi thật dễ dàng.

Tại sao kiếp trước cô lại phũ phàng vô ơn như thế với con gái của ân nhân nhỉ?

"Ta không có ý đó, nàng đang nghĩ cái gì thế? Ta hỏi nàng có thể tới phủ của ta sống được hay không?"

Hạng Vẫn to gan khẽ chọc một cái lên đầu của Đường Nguyệt, dịu giọng trách mắng.

Dù sao nàng ấy đáng thương như thế, Hạng Vẫn không nỡ trách mắng như đối với binh lính của cô.

Bọn họ được đào tạo bài bản, nhưng mà Đường Nguyệt thì không.

Nàng ấy sẽ tủi thân.

Mà nếu Đường Nguyệt tủi thân, Hạng Vẫn sau này có khả năng tiếp tục bị gϊếŧ chết bởi tên nam chủ não tàn kia.

Nên thôi.

Dịu dàng nhẹ nhàng với Đường Nguyệt vẫn là hơn.