Chương 1: Tìm Thấy Nữ Chủ

Gió thổi từng cơn rét buốt, hòa quyện cùng mùi máu tươi.

Những tiếng gào thét đan xen cùng những âm thanh ồn ào của binh sĩ vang lên tứ phía, tất cả tựa như một bản hòa âm hỗn loạn nhảy vang trong đầu.

Hạng Vẫn bình tĩnh phóng ngựa lên khéo léo tránh đại đao rơi xuống, tấm hộ tâm vẩn máu nóng, nhưng Hạng Vẫn không có thời gian chú ý, bởi vì đại não thúc giục cô phải nhanh hơn nữa.

Đúng như thế, Hạng Vẫn trọng sinh.

Cô ngẫu nhiên phát hiện ra —— mình và hoàng huynh - Hạng Ngạn, Bắc Lương hoàng đế - thật ra chỉ là nhân vật pháo hôi để nam chủ trút giận trong tiểu thuyết.

Cô chỉ vì từ chối cứu lấy nữ chủ trên chiến trường hôm nay - vốn là nữ nhi của ân nhân trước đây từng giúp đỡ, mà bị nam chủ ghi thù, sau này làm phản, liền lăng trì bản thân cùng hoàng huynh.

Cảm giác đó, Hạng Vẫn không muốn trải qua một lần nữa.

Vượt qua những thi thể lạnh ngắt, máu đã sớm đông lại, Hạng Vẫn cũng chỉ có thể mặc kệ.

Cô cố gắng điều khiển ngựa sao cho không dẵm phải những thi thể đó, coi như là giữ lại chút thể diện cho người xấu số, và lương tâm cho bản thân.

Cô cần tìm đến nơi đó, cái hồ nước gần nhất trong lãnh địa của tên Nam Lương Hầu vương kia —— nơi mà cô sẽ gặp nữ chủ khi đánh vào.

Cứ như vậy mà tiến lên, sau một tuần trà, từ xa Hạng Vẫn đã trông thấy một mảnh hồ xanh lục nhàn nhạt trước mắt. Cô căng thẳng, một đường gân bên thái dương phập phồng.

Hồ nước ảm đạm lắng đọng lại bụi bẩn, tàn tro và thuốc súng. Đáy nước đã đυ.c tới không thể nhìn thấy, những vẫn có thể nhận biết đây là một mảnh hồ đã chết, với những tạp chất sinh hoạt không tên trôi nổi trong nước.

Khó mà tin được, chính tên Nam Lương Hầu vương kia bắt con dân nộp tới đơn vị bạc trắng mỗi ngày mà vẫn không phái người tới xử lý, khiến cư dân ở đây đều phải sử dụng nước như thế này.

Một chư hầu như thế, tự sụp đổ hoặc bị đánh chiếm cũng không lạ.

Ngay cạnh bờ hồ, người mà Hạng Vẫn đang tìm cuộn tròn thân hình nhỏ yếu gầy gò, sợ hãi. Tóc đen mềm mại xõa xuống đất, cả gương mặt trái nhợt.

Đường Nguyệt - nữ chủ.

Khó hiểu, vì sao người này đáng thương như thế, kiếp trước cô lại bỏ qua.

Nàng ta hơi ngẩng đầu khi phát hiện trước mặt có người, giống như đang làm nũng với cô, đôi mắt đen láy bừng lên một tia sợ hãi cùng hi vọng nhỏ.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Hạng Vẫn ngưng lại một lát, bình tĩnh xuống ngựa, ngay sau đó quỳ xuống trước mặt nàng, duỗi tay nắm lấy bàn tay gầy giơ xương của thiếu nữ, tưởng như cô chỉ cần dùng chút sức là có thể phá vỡ được.

Thật đáng thương.

"Đứng dậy, đã có ta ở đây. Quân Bắc Lương đã đánh tới đây, mau cùng ta trở về, chúng ta sẽ giải thích sau."

Đường Nguyệt đôi mắt phủ kín một tầng sương mờ, cuối cùng cũng có mặt trời tỏa sáng.

Nàng ta rụt rè đứng dậy, bản thân vậy mà thấp hơn Hạng Vẫn hai cái đầu.

Giống một con mèo nhỏ hết sức đáng thương, không nơi nương tựa không chốn để về, bây giờ đột nhiên có một người lạ, lại biết tên mình, rồi bắt mình quay về.

Đôi mắt thoáng qua nghi ngờ, sợ hãi —— và hi vọng bừng bừng.

Đúng, nàng ta là con gái của người mà Hạng Vẫn mang ân. Cô đã khắc ấn tín, dặn dò quả phụ khi gặp khó khăn có thể đến tìm mình, hẳn người đó đã dặn dò nàng ta rồi đi?

Hạng Vẫn im lặng, sau đó cánh tay thô thiển của cô hướng về người của Đường Nguyệt, nâng nàng ta giam vào trong l*иg ngực, tư thế này dường như có chút... Kỳ lạ?

Đường Nguyệt thật sự rất nhẹ, cả người gầy nổi xương, khiến cho Hạng Vẫn phải cẩn thận hết sức, sợ bản thân làm cho nàng ta vỡ tan tại mình ôm quá chặt, nên chỉ có thể nâng Đường Nguyệt lên thôi.

Nàng ta chỉ cúi đầu, lặng lẽ nắm chặt lấy góc y phục của Hạng Vẫn, không dám nói gì cả.

Cô nghĩ rằng đơn thuần chỉ là nàng ngại ngùng nên giải thích: "Ta là nữ."

Sau đó, hình như không khí còn ngưng trệ lại hơn.

Hạng Vẫn im lặng, quân địch sắp rút lui rồi, hình như không còn nhiều thời gian nữa. Cô chỉ dùng chút sức kéo người kia vào trong lòng, thầm thì vào vành tai sớm đã đỏ ửng của Đường Nguyệt.

"Ngoan, nếu không dựa vào ta sẽ bị loạn tiễn bắn trúng đó."

Đường Nguyệt của nhiên run rẩy, khẽ mím môi dịch vào trong lòng của Hạng Vẫn. Nàng nhắm chặt mắt lại, cố gắng không muốn nghe không muốn nhìn cảnh người rơi ngựa đổ.

Hạng Vẫn bình tĩnh phi ngựa trở về doanh trại, khéo léo tránh né đυ.ng độ.

Cô nhíu mày khi có một kẻ cố tình chặn đường, một tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Đường Nguyệt, một tay nắm lấy chuôi đao.

Âm thanh xé gió vang lên, cùng với một chất lỏng đỏ tươi bắn lên mặt của Hạng Vẫn, tiếng người rơi ngựa đổ. Cô lấy tay khẽ lau đi cho Đường Nguyệt.

Chắc nàng sẽ không sợ hãi đâu đúng không?

Vì sau này....

Đường Nguyệt sẽ phải chứng kiến những thứ hơn thế nhiều.