Chương 2

Ngày hôm sau

Tại khách sạn VN-Hotel, phòng 168 mới 6 giờ sáng đã vang lên tiếng gõ cửa *cốc cốc Nghiêm Hạo Tường mới ngủ dậy biếng nhác dời giường xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà vươn vai miệng ngá ngủ đi ra mở cửa với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Khi mở cánh cửa phòng ra cậu đơ người khi người gõ cửa chính là Lưu Diệu Văn người hôm qua ở sòng bài đã thua cược cậu một chiếc xe đua mà cậu còn hẹn bao giờ gặp lại sẽ đòi mà nay đã ở trước cửa phòng khách sạn mà cậu thuê gõ cửa, trên tay còn cầm một bó hoa hồng mà cậu thích. Sau khi thoát khỏi đóng suy nghĩ vừa rồi cậu nhìn anh mà lên tiếng :

"Giờ mới có 6 giờ sáng không biết Lưu tổng đến tận phòng khách sạn tôi thuê để tìm tôi có việc gì không?".

Lưu Diệu Văn nở một nụ cười nhanh miệng đáp: "Đến tìm em là có việc muốn nói với em và trả món đồ hôm qua đã thua cược với em". Sau đó trong túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa xe Ducati Superleggera V4 đúng như hôm qua cược với cậu.

Nghiêm Hạo Tường cười trừ đáp: "Đứng trước cửa phòng khách sạn nói chuyện không được lịch sự cho lắm hay Lưu tổng không chê thì mời anh vào phòng của tôi chờ tôi một lát được không", sau đó liền né sáng một bên cửa cho anh đi vào. Nghiêm Hạo Tường mời anh ngồi xuống sofa rồi hỏi :

"Ngài Lưu uống cafe chứ để tôi vào pha cho ngài một ly".

Lưu Diệu Văn đáp : "Tôi uống cái gì cũng được * sau đó đưa bó hoa cho cậu nói tặng em, buổi sáng tốt lành".

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy bó hoa nhân tiện trên bàn có cái bình hoa trống không liền cắm bó hoa vào rồi đi vô bếp pha hai ly cafe mang ra mời Lưu Diệu Văn uống. Anh đưa tay trên đó có chiếc chìa khóa xe và nói :

"Trả cược cho em". Cầm lấy tay của cậu và đặt chiếc chìa khóa xe vô. Nghiêm Hạo Tường ngẩn người trước hành động của anh nhưng cũng vội vàng đáp lại :

"Tôi nói rằng bao giờ gặp lại sẽ đòi sau anh còn phải cất công mang tới tận đây làm gì vậy?"

Lưu Diệu Văn nhẻm miệng đáp : "Vốn dĩ tôi nợ ai cái gì sẽ trả ngay lật tức nhưng với em để đến giờ cũng coi là lâu lắm rồi đấy nên tôi mang đến trả cho em, em mới vừa thức dậy xong nhỉ chắc chưa ăn sáng đâu nếu không ngại bữa sáng nay tôi có thể mời em được không?"

Nghiêm Hạo Tường trầm tư suy nghĩ một hồi rồi vui vẻ đáp lại : "Tôi vốn dĩ không có thói quen ăn bữa sáng nhưng được Lưu tổng mời thì cung kính không bằng tuân mệnh nhỉ, ngài đợi tôi một lát tôi vào thay quần áo rồi sẽ đi cùng ngài". Cậu đứng dậy khỏi sofa rồi rảo bước vào phòng thay quần áo, cậu chọn một bộ đồ khá tối giản là một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần cạp cao màu đen và một đôi giày màu đen, khá hợp với bộ âu phục màu đen cùng với sơ mi trắng của Diệu Văn. Hai người ra khỏi khách sạn cùng đi lên một chiếc xe Lamborghini Aventador đi đến nhà hàng mà Lưu Diệu Văn đã đặt sẵn, chiếc xe phi trên đường như một con ngựa hoang thể hiện sự mạnh mẽ, bền bỉ, thuần túy bên trong của chiếc xe. Đến nhà hàng, hai người cùng sánh bước đi qua cửa nhà hàng theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ mà vào phòng ăn đã đặt sẵn. Lưu Diệu Văn kéo ghế ra cho Hạo Tường ngồi xuống trước còn mình cũng kéo ghế bên cạnh ra và ngồi xuống. Lưu Diệu Văn nói :

"Hạo Tường em muốn ăn gì? để anh gọi cho em." Anh khẽ nhìn sang người con trai đang ngồi cạnh mình mà hỏi.

Nghiêm Hạo Tường đáp : "Cho em 1 miếng sandwich; 1 đĩa salad trộn với 1 ly nước cam là được rồi".

Anh ngoảnh sang phục vụ và nói : "Lấy những gì là em ấy nói và một ly cafe không đường giúp tôi".

Người phục vụ ghi lại và ra khỏi phòng với sự ngạc nhiên của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường nhìn mình với ánh mắt ấy liền hỏi :

"Có việc gì sao". Anh tiện tay xoa đầu của cậu cười nói.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu đáp : "Tại sao anh không gọi đồ ăn?".

Lưu Diệu Văn cười đáp : "Tại anh ăn rồi em cứ ăn đi dừng để ý tới anh". Cậu gật đầu rồi chờ phục vụ mang đồ ăn của mình vào. Anh thì ngồi lướt xem về tin tức kinh tế còn cậu thì ngồi ăn hết đám đồ ăn mà mình đã gọi nhìn cảnh tượng này hai người họ giống đôi vợ chồng mới cưới thật đó. Sau khi Hạo Tường ăn xong hai người họ trên chiếc xe ấy đi đến một nơi mà Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết nơi đó thế nào chỉ biết Diệu Văn bảo cho mình đến nơi anh ấy cảm thấy yên bình là thoải mái nhất. Sau khi đến nơi cậu rất bất ngờ khi anh đưa cậu đến một nơi gần chân núi nơi đâu trồng toàn những là hoa Tulip đỏ tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo. Anh dẫn cậu vào sâu trong những luống hoa đến 1 căn nhà kính và nằm xuống đó anh bắt đầu kể lại cho cậu nghe về cuộc đời của mình anh tự chế giễu chính bản thân mình nói :

"Hạo Tường à em có biết không hồi 1 tuổi anh đã mồ côi mất cả ba cả mẹ đành sống nhờ vào nhà cô chú anh họ nói anh là sao chổi khắc chết bố mẹ, là thứ đen đủi nên thường xuyên đánh đập anh. Lúc ấy anh tự hỏi mình sinh ra trên đời này để làm gì? mình sống trên đời này thật sự có ý nghĩa hay không.

Có 1 thời gian cô chú anh đối tốt với anh như con đẻ của họ anh tưởng họ nhận ra sai lầm của bản thân nhưng anh đã nhầm họ muốn ảnh hiến tim của mình cho người con trai của họ bị bệnh tim bẩm sinh và điều kinh khủng mà anh biết được nữa đó chính là chính cô chú anh đã gϊếŧ hại bố mẹ anh để chiếm lấy công ty của gia đình anh rồi cưu mang anh như ân nhân ruột thịt nhưng lúc bấy giờ họ không thể mang anh đi hiến được ngay bởi sợ pháp luật nên để anh đến năm 18 tuổi rồi mới làm.

Anh đã nghe lén được cuộc nói chuyện của họ và quyết định lẻn trốn thoát ra khỏi gia đình đó lúc ấy anh mới 10 tuổi lưu lạc khắc nơi làm đủ thức để sống và ôm mối hận thù sẽ phải trả khi lẻn được lên chuyến tàu trở hàng nhưng không biết nó sẽ đi đâu lênh đênh trên biển suốt mấy tháng trời anh đói khát cùng cùng nhưng ý trí anh không cho phép anh được ngục ngã khi biết mình đặt chân tới nước Mỹ anh đã 15 tuổi lúc đó anh lao đầu vào tìm kiếm việc làm anh làm đủ mọi thứ trên trời dưới biển chỉ cần thuê anh làm được anh sẽ làm với đầu óc kinh doanh của mình anh buôn bán trao đổi với người ta anh tìm cách để kiếm chênh lệch có thể lười được nhiều nhất đến năm 19 tuổi anh anh tích cóp được 1 số tiền cũng tạm được và vay mượn từ Trình Hâm mở công ty với kinh nhiệm non nớt anh từng nhiều lần tưởng trừng phá sản nhưng may mắn là Trình Hâm vẫn luôn giúp anh giờ đâu công ty anh đã phát triển trở thành công ty top 1 thế giới và trả được mối thù năm xưa thì anh vẫn không cảm thấy mình bước ra được khỏi đường hầm tối tăm của cuộc đời nhưng hôm qua khi thua cược em anh đã thấy rằng em chính là ánh sáng soi xuống đường hầm tối tăm kia của anh và em chính là mặt rời duy nhất này của anh Hạo Tường à.

Cả tối hôm qua anh không thể nào ngủ được khi trong đầu chỉ toàn nghĩ đến em nên sáng sớm nay mới đến tìm em như vậy và anh quyết định rồi ( Lưu Diệu Văn bật dậy cả Hạo Tường cũng dậy theo ).

"Nghiêm Hạo Tường em làm bạn trai của anh nha có được không?". Đôi mắt của Lưu Diệu Văn lúc này dưng dưng sắp khóc chỉ trực để trào ra.

Nghiêm Hạo Tường hoang mang nhìn anh đáp : "Nhưng hai chúng ta mới biết nhau chưa được 2 ngày sao tôi có thể làm bạn trai của anh được".

Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn đáp : "Không sao chúng ta có thể yêu nhau rồi sẽ từ từ tìm hiểu được mà, đúng không Hạo Tường. Anh hứa sẽ che trở cho em đến suốt cuộc đời hiện tại và mãi mãi".

Nghiêm Hạo Tường gật nhẹ đầu xong lại lắc lắc kiến Lưu Diệu Văn cũng phải bật cười xong mới nhỏ nhẹ lên tiếng : "Em đồng ý"

Lưu Diệu Văn như nhảy cẩng lên bế Hạo Tường tung lên rồi đón lấy như bó hóa khiến cậu sợ hãi mà ôm chặt cổ của anh. Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu văn cũng mồ côi giống mình và thấy thương cho cảnh ngộ của anh nếu anh đã nói cậu là mặt trời soi sáng đường hầm tối tăm của anh thì cậu cũng sẽ nguyện làm mặt trời của anh nhưng quá khứ của cậu thì sao lỡ như sau này anh biết quá khứ của cậu trên dôi tay cũng cậu đã dính đầy máu thì có coi cậu là mặt trời của anh nữa không? Nhưng cậu quyết định cứ sống với sự yêu thương của Lưu Diệu Văn này mặc kệ quá khứ xấu xí của của mình.