Chương 1

Trong tiếng ồn ào của sòng bài WYLOVE, có hai người đàn ông ngồi trên ghế người mặc âu phục từ đầu tới chân toàn đen trong đó có một người lên tiếng:

"Sao đây mày cá với tao cái gì nào".

Người đàn ông phía đối diện lắc đầu ngao ngán nói: "Ba căn hộ cao cấp ở New York hoặc 2 ngôi biệt thự ở Las Vegas cộng với một hòn đảo tư nhân ở Chile, sao hả".

Người kia hả hê cười đáp: "Được, lật bài đi".

Sau đó cả hai lật bài, người đàn ông kia bật cười bật cười thành tiếng: "Hahaha xin lỗi mày lần này tao lại thắng mất rồi, cảm ơn món quà mà mày đã cược nhé".

Người đàn ông kia cười nhạt mà lên tiếng: "Mày có cần quá lên vậy không Lưu Diệu Văn với số tiền của mày thì mấy thứ kia tao cược mày có thể mua hàng tỉ số đó cũng không hết được tiền của mày đâu và cả cái công ty đứng top 1 Thế Giới của mày nữa".

Lưu Diệu Văn nhạt nhòa lên tiếng: "Đúng thật với số tiếng của tao thì mấy thứ ấy chẳng là cái thá gì nhưng thắng được và lấy từ nó của ông trùm Châu Mỹ Đinh Trình Hâm mày mới là khó".

Hai người đàn ông ấy đang ngồi nói chuyện về những thứ chính trị và kinh tế lằng ngoằng khó hiểu thì có một người con trai trên tay cầm ly rượu vang lắc lư kiến rượu trong ly cũng nhấp nhô theo hành động của đôi tay mảnh khảnh đi đến, nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn và lên tiếng:

"Tôi có thể đấu với anh một ván bài không?", cậu ta vừa nói tay vừa chỉ vào người Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm bất ngờ lên tiếng: "Mỹ nam cậu biết hắn là ai không mà cá cược vậy?".

Người thanh niên kia chưa kịp lên tiếng đã bị Lưu Diệu Văn nhanh miệng hơn đáp lại: "Được, nhưng người đẹp muốn đấu với tôi thì phải có gì đó để cược chứ Lưu Diệu Văn tôi có quy tắc không chơi bài vói người không có cược".

Người con trai kia lên tiếng: "Một căn hộ cao cấp ở Dubai thì sao? Tôi cược rồi thì còn anh, anh sẽ cược gì?".

Lưu Diệu văn cười xòa miệng đáp: "Em thích gì? Tôi sẽ cược với em thứ đó. Nhưng trước khi chơi tôi có thể biết được tên của cậu là gì được không?".

Cậu trai đáp: "Một con xe Ducati Superleggera V4 được chứ ? Còn tên của tôi là Nghiêm Hạo Tường".

Lưu Diệu Văn trầm ổn lên tiếng: "Được thành giao, mau chia bài".

Người phục vụ nhanh lẹ chia bài cho hai người họ chơi. Mỗi quân bài được chia ra như có một luồng khí thế áp bức gϊếŧ chết những vật cản xung quanh phòng. Sau khi hai người nhận được và xem bài thì Lưu Diệu Văn lạnh nhật lên tiếng:

"Cậu có muốn thêm cược không Nghiêm Hạo Tường hay lật bài luôn".

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ đáp: "Lật bài luôn đi, để tôi xem tôi thắng hay ngài thắng".

Sau cùng đến cả Đính Trình Hâm đứng cạnh cũng ngỡ ngàng khi cậu thắng chứ không phải Lưu Diệu Văn thắng.

Cậu lên tiếng: "Ngài thua rồi, có thể cho tôi biết tên của ngài là gì không?"

Lưu Diệu Văn lạnh lùng đáp: "Lưu Diệu Văn, sao hử em có điều gì muốn hỏi sao?".

Cậu trở lời: "Không chỉ tò mò một chút về tên của anh thôi, không ngờ tôi lại thắng được Lưu tổng chủ tịch công ty LYW top 1 thế giới đâu chứ, chẹp chẹp thôi tôi đi đây còn về phần cược anh thua tôi bao giờ có duyên tôi sẽ đòi sau bye bye".

Sau đó cậu tiêu soái mà rời khỏi sòng bài lên con xe của mình về khách sạn đã thuê từ trước. Điều mà cậu không ngờ nhất đó chính là sau ván bài định mệnh ấy cuộc đời cậu lại rẽ sang một trang hoàn toàn mới mà trước giờ cậu không bao giờ nghĩ đến. Còn ở phía bên đây Lưu Diệu Văn ngồi ngẩn người vì trước giờ anh không nợ ai cái gì mà để đến sau này mới trả khi anh thua cược hoặc đền thì chỉ cần trọng phút mốt là sẽ trả xong nhưng hôm nay ngay gặp cậu, cậu đã đánh bại được sự kiêu hãnh của anh và còn ở trước mặt người bạn thân chơi với anh từ bé được anh xem như anh em trong gia đình Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm Hắn ngồi đó cười như được mùa nói: "Hahaha sống gần ba mươi tuổi rồi giờ tao mới thấy mày bị một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch Nghiêm Hạo Tường làm cho niềm kiêu hãnh từ trước đến giờ của mày là không nợ ai bất kì cái gì đổ vỡ đó thật là cười chết tao mà hahaha..". Sau đó ôm bụng mà cười lớn.

Lưu Diệu Văn Anh tức điên nói: "Đinh Trình Hâm may có im ngay không đừng để tao khâu mồm mày lại, Duật Phong cậu mau điều tra xem thằng nhóc vừa nảy là người cho thân thế như thế nào mà có thể đánh bại được tôi". Sau đó anh nhép mép cười tự thì thầm: "Gấu nhỏ , tôi bắt đầu bị em câu dẫn rồi đó".

Anh đứng dậy sải bước rời khỏi nơi đó cùng Đinh Trình Hâm lên xe về ngôi biệt thự mà anh thường sống ở Las Vegas. Ngồi trên xe anh vừa trầm tư suy nghĩ vừa nghe thư ký Duật Phong báo cáo về thân thế của cậu và bất ngờ khi thân thế cậu được giấu kín sạch bong chỉ tra ra được cậu mới đặt trên lên đất nước Mỹ này không lâu và đang thuê một căn phòng xa hoa ở Las Vegas này. Đinh Trình Hâm ngồi cùng xe cười nhẹ rồi lên tiếng: "Xem ra Gấu nhỏ được Lưu Diệu Văn để ý cũng không phải dạng vừa nhỉ, thú vị thật đó".

Anh ngoảnh đầu sang nhìn bạn mình rồi lạnh lùng đáp: "Người của tao, tao cấm mày đυ.ng vào em ấy cẩn thận lời tao nói đấy Đinh Trình Hâm người được tao nhìn trúng có chết tao cũng không nhường cho mày đâu".

Hứn cười trừ đáp: "Ngay từ đàu tao đã biết mày để ý đến cậu ta rồi, tao nói vậy thôi chứ người của mày tao làm sao dám cướp chỉ bảo vệ thôi".

Lưu Diệu Văn không đáp lại trên chiếc xe từ lúc ấy đến lúc về đến nhà cũng không ai nói thêm câu nào cả. Khi xe dừng lại trước cửa nhà Lưu Diệu Văn âm độ bước xuống xe bỏ lại Đinh Trình Hâm tiêu sái đi sau miệng cười nhem nhẻm, còn Duật Phong thì lái xe vào gara. Anh vào nhà đi thẳng lên thư phòng mặt kệ con Hồ Ly nào đó ở dưới nhà muốn làm gì thì làm còn mình thì không thể nào thoát khỏi được hình bóng của Nghiêm Hạo Tường trong đầu mà chỉ muốn đến chỗ khách sạn cậu đang thuê mà nói với cậu rằng anh bị cậu mê hoặc thật rồi không thể tách cậu ra khỏi mình được nữa và cậu chính là mặt trời soi sáng tầng hầm tối tăm trong anh.