Chương 1: Tuổi thơ
"Soojung, đừng chạy nhanh quá, chậm thôi," Sooyeon nói trong khi vẫn đang đi theo phía sau.
"Nhanh lên, chị sắp vượt qua được em rồi đó,"
"Yuri, đừng khích nó"
"Á" Soojung thét lên sau khi đạp xe xuống dốc một cách rất ư là anh hùng, không cần kiềm thắng và bây giờ, cô bé đang nằm cạnh cái thùng rác của nhà hàng xóm, chiếc xe đạp thì nằm cạnh gốc cây gần đó với một số vết trầy xước.
Yuri lao đến xem thế nào thì cô bé vẫn còn cười và nói muốn thử lần nữa. Nhưng ai kia hình như không được ổn lắm.
"Krystal, đã nói em không được đạp xe đua kiểu này rồi, còn em nữa, Yuri, không những không ngăn mà còn thúc đẩy nó. Kì này về không đứa nào đạp điếc gì hết!" Sooyeon nói trong khi tay phủi phủi người của Krystal còn Yuri thì xem xét cô bé xem có bị thương nặng ở đâu không.
"Unnie thấy chưa, em có sao đâu, lần này thì em thắng Yuri unnie mà"
" Giờ này mà còn thắng thua hay sao, em chỉ thắng khi nào em không bị thương hay té xe như hồi nãy thôi nhóc," Yuri trả lời.
Krystal trề môi làm nũng vì không được tính điểm, hiếm hoi lắm mới có dịp Yuri đua xe với nó nữa. Mặc dù hai nhà ở kế vách nhau nhưng dạo gần đây Yuri bận chuẩn bị cho hội bóng đá ở trường trung học mà không có thời gian chơi với nhóc nhiều. Cũng không thường xuyên qua nhà bày trò chọc nó nữa.
Sooyeon học cùng trường với Yuri nhưng lớn hơn 3 lớp nên cũng ít khi gặp tuy cả hai gia đình rất thân nhau. Cũng phải nói là cô chị cũng nhớ Yuri.
"Tụi mình về thôi, sắp đến giờ cơm rồi," Sooyeon lên tiếng rồi kéo Krystal đứng dậy, Yuri thì vừa dắt xe đạp của mình và cả chiếc xe đang nằm sóng soài ngoài xa kia về. Trên đường về còn thỉnh thoảng có tiếng nói cười, tiếng trêu chọc qua lại và cả tiếng nghiến răng khi phát hiện thùng rác của mình bị đổ.
Về đến trước cửa nhà, Yuri đẩy chiếc xe bị trầy xước kia vào trong sân, còn mình thì chào tạm biệt rồi cũng dắt xe mình qua nhà bên cạnh.
Yuri chỉ ở với ông bà và một người anh trai, tuy trong gia đình này không ai có máu mủ chung nhưng tình thương chính là lý do vì sao nó tồn tại
. Ông bà Kwon là cặp vợ chồng già không sinh được con. Yuri thì lớn lên trong cô nhi viện và chán ghét cuộc sống ở đó. Vì là nhà mồ côi nhỏ của một nhà thờ tôn giáo, nên các sơ thường xuyên dạy những đứa trẻ như nó các bài kinh, nhạc đạo. Yuri có đức tin nhưng không phải là người thích đọc kinh trước khi ngủ. Nó có làm dấu thánh trước khi ăn nhưng lại không thích đi nhà thờ. Vì muốn tìm hiểu xem ngoài hàng rào gỗ kia có gì nên lúc 9 tuổi đã trốn ra ngoài xem, nói đúng ra là ham chơi và cũng có ý định bỏ trốn. Nó thấy những hàng quán tưng bừng nhộn nhịp buổi đêm, những con người cao hơn nó, trắng hơn nó, thậm chí có những đứa nhỏ lứa tuổi của nó, ai ai cũng đi cùng người thân hay bạn bè. Chỉ có mình nó, thân thể nhỏ bé với áo ngắn tay màu trắng, quần dài pyjama đi dọc khu chợ đêm này. Không ai nắm tay hỏi nó muôn ăn gì, mua gì. Cũng không ai ẵm bồng hay dỗ dành. Một lần nữa nó lại một mình.
Chậm chạp lê bước trên khu phố nhỏ mà nó không biết tên cũng chưa từng thấy bao giờ, buổi đêm làm nó quên đường trở về và chỉ biết đi theo cảm tính. Rồi từ từ dừng bước trước hai bóng người trước mắt. "Cháu đi lạc sao? Bố mẹ cháu đâu?" Người đàn ông cất tiếng hỏiNó lắc đầu nguầy nguậy rồi định phóng nhanh đi chỗ khác và la lên bắt cóc thì có giọng nói khác khiến nó đứng im "Cháu đừng sợ, cháu đang đứng trước cửa nhà chúng ta, và ông bà đây không phải bắt cóc" Nó muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi run lên vì cái lạnh mùa thu "Chúng ta gọi cảnh sát giúp cháu nhé" người đàn ông cất tiếng thì nó lập tức mở to mắt và lắc đầu"Con không muốn về lại nhà thờ, ở đó rất chán, không ai chơi với con cả" nó uất nghẹn nói Rồi hai ông bà nhìn nhau, tự động hiểu mình phải làm gì. Sau 6 năm sống cùng ông bà Kwon và một người anh trai cũng được nhận nuôi trước đó, nó có cảm giác tốt hơn về tương lai của mình rằng mình sẽ không đơn độc nữa. Vì số tuổi cách biệt quá lớn nên ông bà bắt bọn trẻ xưng hô là ông bà thay vì bố mẹ. Nhưng điều đó cũng không tạo nên khoảnh cách hay thay đổi tình thương trong nhà là mấy.
"Con về rồi," Yuri nói khi bước vào cửa
"Chuẩn bị ăn cơm thôi," ông Kwon nói rồi tắt tivi vào bếp
"Jiyong chưa về sao ạ?"
"Nó đang trên lầu con gọi nó xuống ăn cơm tối đi" bà Kwon nói