Chương 177 + Các phần mini

Phần Mini – Yen

14:02:04, 18/7/2013

Thuận lợi đến nơi, đến báo bình an với mọi người! Gặp bé ngoan đáng yêu, không gầy, rất tốt! Xuống máy bay ôm nàng giây phút đó trong lòng thật an tâm.

Về đến nhà mới vừa bước vào cửa liền ngửi thấy mùi thơm, cảm giác về nhà thật tốt! Nhìn thấy thức ăn ngon trên bàn và người yêu hiền lành trước mặt, hạnh phúc trào dâng!

Ps: Bây giờ nơi đây đang là mùa sản xuất nhiều việt quất, Mạt Nhi mua 10 pounds (xấp xỉ 4,5 kg), chỉ 20 đồng đô la Canada, rẻ hơn trong nước rất nhiều, chụp ảnh gửi cho hội chị em xem, chắc chắn sẽ thèm chết đi được, ha ha! Hai đứa thích bụng rỗng cầm muỗng ăn vào sáng sớm thức dậy, Mạt Nhi nói rằng ở đây làm nàng sướиɠ nhất là việt quất và cherry có thể coi như ăn cơm, vừa tươi vừa rẻ.

Ps: Nói cho các bạn biết, Trần chủ nhiệm trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, da rất đẹp, bà ấy thường ngày vô cùng chú trọng bảo dưỡng, sáng sớm thức dậy bụng rỗng ăn trái cây và rau củ trong thời gian dài, ăn ít thịt, vận động nhiều, thói quen sinh hoạt hiện giờ của chúng tôi là học hỏi kinh nghiệm từ bà ấy.

14:16:38, 18/7/2013

Mạt Nhi có một mơ ước nho nhỏ, chính là về sau rảnh rỗi, có thể mở một tiệm sách bánh ngọt rất ấm áp, bạn bè có thể tụ tập cùng nhau buôn chuyện tán phét, nàng thích làm bánh kem, bây giờ làm bánh ngọt và bánh bích quy vị càng ngày càng ngon, nhớ ban đầu chúng tôi chịu thiệt làm "con chuột trắng", mà bây giờ có thể ăn được một miếng nàng làm đã là chuyện vô cùng hạnh phúc, tính cách của nàng lãng mạn hồn nhiên, có thể ở bên nàng mỗi ngày, rất hạnh phúc!

Ps: Hôm nay nàng làm bánh phô mai trà xanh, tôi ăn thật nhiều, rất ngon!

Tiểu phiên

14:07:14, 23/7/2013

Hôm nay không có văn nha, buổi tối bị đồng nghiệp kéo đi nghe buổi hòa nhạc rồi, hiện trường rất sôi động, nhưng cả rạp chỉ có tôi và Tiểu Bảo là đầu gỗ, ha ha! Bởi vì không phải là kiểu hai đứa thích, quá ồn ào, ngồi xem một tiếng quả thực không chịu nổi đành rời rạp trước thời hạn. Đi xe ra bên ngoài hóng mát một lúc, đứng ở bên quảng trường trung tâm lẳng lặng ngắm bầu trời đêm, bỗng nhiên hai đứa vô cùng ăn ý đồng thời nhìn về phía đối phương nói: "Tớ muốn ăn kem!", vẻ mặt của hai đứa từ dễ thương chuyển thành kinh ngạc, sau đó bật cười ha ha. Nhiều năm như vậy, kiểu tâm linh tương thông "lơ đãng" thường xuyên sẽ xuất hiện, tôi luôn tỏ ra dương dương tự đắc trước mặt nàng.

Chúng tôi ăn kem sẽ chỉ mua một suất, một mình ăn một suất luôn cảm thấy thiếu chút vị, đó chính là vị yêu.

Chương 177

15:36:12, 24/7/2013

Chị và tôi đứng ở ven đường, mỉm cười nhưng lại nghiêm túc đối mặt với tôi nói ra lời trong lòng, tôi không dám liên tục nhìn thẳng vào chị, ánh mắt của chị giống như sẽ nhìn xuyên qua bạn vậy. Nhưng có thể nghe thấy chính miệng chị nói với tôi rằng chị ủng hộ chúng tôi, trong lòng hết sức xúc động và cảm động, khi ai đó gặp phải một chuyện đặc biệt bất lực và không được chấp thuận, đột nhiên có người có thể đứng ra ủng hộ bạn và trợ giúp bạn, đó giống như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết.

"Chị Ngữ Mộng, cảm ơn chị! Em là đứa không biết nói chuyện, tụi Tiểu Bảo thường cười nhạo em nói chuyện câu cú đảo ngược, không bày tỏ được quan điểm của mình. Nhưng hôm nay em muốn có thể nói rõ với chị, tâm nguyện lớn nhất của em chính là tương lai có thể vĩnh viễn ở bên Tiểu Bảo, trong mấy năm nay cậu ấy rời xa, em sẽ cố gắng làm việc, kinh tế độc lập đối với chúng em quả là quá quan trọng, chỉ có đạt được điều này chúng em mới có vốn liếng đi đối mặt với người nhà. Em biết con đường của chúng em rất khó đi, cũng biết chúng em rất ích kỷ không để ý đến cảm thụ của người nhà, nhưng không có gì quan trọng hơn việc chúng em có thể ở bên nhau, chúng em đã chuẩn bị xong đối mặt với khó khăn, em bằng lòng chờ cậu ấy trở lại, em là thật lòng thích cậu ấy, rất thích." Trong khi mắc cỡ, tôi càng nói càng kích động, tay không tự chủ giữ chặt cánh tay chị, thật ra rất muốn giãi bày với chị rất nhiều thứ, nhưng những điều thực sự muốn nói ra từ trong miệng lại ít như vậy.

"Em phải hiểu rõ, thích với yêu là không giống nhau chứ?!" Chị đặt tay ở trên mu bàn tay tôi, nhướng mày, trợn mắt cười nhìn tôi, lúc này máu của tôi từ từ bốc lên đầu, mặt đỏ lên trong nháy mắt.

"Em. . .em ở trước mặt chị ngại nói chữ đó. . ." Tôi cúi đầu, giọng càng nói càng nhỏ, thật xấu hổ mà nói, hai tay mất tự nhiên không biết để đâu cho phải, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

"Hạ Mạt, em thật đáng yêu, chị cũng thích em, làm sao bây giờ?" Một tay chị bóp mặt tôi, mặt chị từ từ đến gần tôi, chỉ nhìn thấy đôi mắt to và sáng của chị.

"..." Tôi bị chị làm cho ngớ người, im lặng hơi há miệng, không ngừng chớp mắt nhìn chị, khoảng cách của hai người quá gần, tôi lùi về phía sau theo bản năng.

"Ha ha! Chọc em thật vui! Yên tâm đi! Chị đơn thuần thích kiểu tính nết của em thôi, người chị yêu cũng giống các em, anh ấy là món quà tốt nhất mà ông trời tặng chị." Chị lùi người lại, khi nói đến người thương của chị, mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc, chị thật thẳng thừng, có thể rất trực tiếp biểu đạt lời muốn nói với tôi mà không chút e dè, tôi bị chị cảm hóa, cười vui vẻ.

"Hạ Mạt, chị biết bây giờ các em rất yêu nhau, giống như ngâm trong lọ mật ong, cuộc sống hàng ngày ngọt ngào phong phú, chị chưa từng hoài nghi kiên trì của các em về tình yêu, nhưng khi em bước vào trường đời, em sẽ phát hiện rất nhiều chuyện sẽ bị thực tế đánh bại, bất đắc dĩ và xoắn xuýt hai từ này sẽ thường xuyên xuất hiện ở trong lòng em, so với sân trường sạch sẽ tinh khôi, thế giới bên ngoài sẽ tàn khốc hơn nhiều. Tương lai các em sẽ gặp nhiều người và chuyện hơn, mối quan hệ bạn bè sẽ càng ngày càng lớn, cám dỗ và bị cám dỗ vây quanh các em, hai người lâu dài không gặp mặt cũng sẽ gia tăng rất nhiều ẩn số, các em đối mặt với những thứ này, có thể giải quyết tốt sao?" Chị nắm tay tôi, đi tới một nơi yên tĩnh, vấn đề chị nói quả thực rất thực tế, cũng là chuyện mà tôi vẫn luôn không muốn đi suy nghĩ nhiều.

"Những điều này em đã từng lo lắng, Tiểu Bảo từng nói với em, tình yêu là phải chịu được thử thách, đôi bên kiên trì và tín nhiệm rất quan trọng, xa cách lâu dài, chúng em càng cần phải biết rõ hơn những người khác cách vận hành tình yêu ra sao, chỉ cần trái tim hai đứa ở bên nhau, là có thể chiến thắng thời gian. Cậu ấy có thể nhìn thấu mọi thứ của em, luôn dành cho em năng lượng tràn trề mỗi khi em lo lắng, em tin tưởng chúng em có thể giải quyết tốt những chuyện này." Tôi cũng thành tâm trò chuyện với chị, chị có thể làm tôi thả lỏng tinh thần, dần dần bị chị kéo theo.

"Good! Chị muốn nghe chính là những lời này, nhưng không thể lý luận suông đâu đấy! Nếu như qua mấy năm các em vẫn còn yêu nhau, chị mới thật sự bội phục các em, mong đợi ngày hôm đó đến. Được rồi, chị cũng không dài dòng nữa, cuối cùng nhắc nhở các em một chút, thời gian dài không gặp mặt có thể khiến đôi bên rất nhạy cảm, sẽ hiểu lầm lung tung một cách không lý tính, chị là người từng trải, từng trải qua cảm giác này, muốn phòng hờ trước cho các em, phải nhớ kỹ lời chị đó!" Chị vừa nói vừa đan chéo hai tay, cánh tay kéo duỗi làm động tác nâng lên, sau đó thở phào một hơi, dùng sức vỗ vào vai tôi.

"Dạ vâng! Nhớ kỹ lời chị, chúng em sẽ thật tốt." Được cái vỗ này của chị xốc lại tinh thần, lập tức đứng thẳng nâng mông hai chân khép lại nhanh chóng lớn tiếng đáp lại, trong lòng vui vẻ không nói nên lời.

"Ha ha! Tụi mình trở về thôi! Ở đây quá lâu rồi." Chị xoa đầu tôi chê cười tôi.

"Dạ? Không phải chị đi nhà xí sao? Đi hướng này mới đúng." Tôi chỉ về hướng nhà vệ sinh hỏi.

"Hạ Mạt, sao em lại đơn thuần như vậy chứ? Không hề nhìn ra dụng ý thật của chị, thật là khờ đến dễ thương!" Chị chu môi tinh nghịch cười với tôi, ngón tay chọt cằm tôi một cái, xoay người hai tay khoanh ở sau lưng chậm rãi bước đi về phía phòng ăn. Tôi đứng ngơ ra tại chỗ, một tay còn đang khựng ở giữa không trung, nhìn bóng lưng của chị.

"Oh! Đúng rồi! Hạ Mạt, chị còn muốn nói, chị với Bảo Nhi chỉ thích em ngốc nghếch hồn nhiên, phải vĩnh viễn giữ gìn đó!" Lúc này chị đột nhiên xoay người, nói với tôi, bàn tay treo lơ lửng giữa trời của tôi đặt ở trên cổ vuốt ve, vẻ mặt cứng ngắc cười với chị, nhịp tim lại không đều rồi.