Chương 98: Tạ phu nhân

Lâm Nhan khoe tình yêu trên Weibo, trong nháy mắt, mọi người như muốn bùng nổ, mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu khổ, các fan couple tan nát cõi lòng không thôi, còn mỗi một người fan khác đều tung hoa chúc mừng idol nhà mình rốt cuộc cũng không còn bị trói với Lâm Nhan để cô ấy cọ nhiệt.

Fan Trầm Ngư của Sở Mộ Trầm khóc thành dòng sông, trước đó Lâm Nhan và Sở Mộ Trầm liên tục lên hotsearch cùng nhau, cùng xuất hiện trên một khung hình nhưng trong lòng mọi người chỉ suy đoán quan hệ hai người bọn họ không tầm thường. Thậm chí còn chờ mong hai ngươi tiếp tục phát đường nên fan điên cuồng ship couple. Ai ngờ, bình thường Lâm Nhan im lặng không nói câu nào, vừa mới nói một câu thì chính là việc lớn, công bố tin tức đính hôn, tốc độ thoát khỏi kiếp độc thân nhanh như hỏa tiễn.

Nhung giờ phút này mọi người cũng bắt đầu phản ứng kịp, Lâm Nhan lần đầu tiên chụp ảnh cùng Tạ tổng, không phải trên mạng điên cuồng loan truyền rằng cô chen chân vào giữa tình yêu sâu đậm của Lâm Sanh và Hàn Hữu Niên sao?

Cho nên, từ đầu tới cuối Lâm Nhan vốn là người vô tội, những chuyện xấu lúc trước chưa đánh đã tan, xem như Lâm Nhan đã rửa sạch được nỗi oan.

Nhóm người Nhan phấn lại rất phật hệ, vốn tưởng rằng sau scandal chuyện xấu thì bảo bối nhà mình muốn phớt lờ cả thế giới, ai ngờ đột nhiên lại công bố chuyện tình yêu, không hề quan tâm đ ến sự nghiệp một chút nào, fan còn mong mỏi gì nữa đây. Thôi thôi, bảo bối nhà mình vui là được!

Trải qua biết bao sóng to gió lớn khiến Nhan phấn đã nhìn rõ một chuyện, dù sao tới tận bây giờ bảo bối nhà mình sẽ không bị ràng buộc bởi ánh mắt người đời. Bảo bối thích ai thì Nhan phấn thích người đó, dù sao chỉ cần bảo bối nhà mình hạnh phúc là được. Vì thế Nhan phấn tung hoa chúc mừng tựa như ngày Tết, vui vẻ yêu cầu bảo bối và sugar daddy của cô phát kẹo mừng.

Cùng lúc đó, trên Weibo có một bài là "Pháo hoa cầu hôn" trên hotsearch, sau khi Lâm Nhan công bố tin tức thì cũng nằm trên bảng hotsearch chung với tin đó. Cư dân mạng dễ dàng liên hệ hai hotsearch cùng một chỗ.

Chỉ có anti-fan ghen tị tới mức đau cả răng, trên Weibo xuất hiện những bình luận hùa nhau mắng Lâm Nhan.

"Chẳng lẽ không phải vì tiền sao? Ham hư vinh, ghê tởm!"

"Tác phẩm không có, toàn bộ đều dựa vào scandal với đàn ông để được lên trang đầu!"

"Cho nên, Hàn Hữu Niên và Sở Mộ Trầm chỉ là vật hi sinh?"

"A~~ diễn cả buổi trời thì ra chỉ là thứ bò lên giường đại gia, vậy mà còn dám công bố cho toàn dân thiên hạ biết, liêm sỉ ở đâu?"

Hiện tại Lâm Nhan đã sớm miễn dịch với những từ ngữ th ô tục của anti-fan, từ đầu đã không thèm để ý, ai ngờ chờ sau khi cô ngủ, Tạ Phong Trần đã đăng tải trạng thái mới trên Weibo: Tôi theo đuổi cô ấy, cũng là tôi cầu hôn, không dễ gì mới giành được một cái danh phận, muốn mắng thì mắng tôi, vợ tôi mà chạy mất thì các người đền à?

"Mọe nó, bố nó, cả dòng họ nó! Tạ tổng vô cùng thẳng thắn, hơn nửa đêm đã bị nhét một thau cẩu lương!"

"Tạ tổng ngang ngược bảo vệ vợ! Hả dạ tau ghê!"

"Ai, ai, còn ai dám mắng lão đại nữa, luật sư tập đoàn Tạ thị cảnh cáo lần 1!"

"Tình yêu ngọt ngọt ngào ngào khiến người ta lên men rồi!"

"Anti-fan chống mắt lên nhìn cho rõ đi! Đại gia ra mặt thanh minh cho nữ thần, đừng ăn không ngồi rồi, cả ngày rảnh rỗi chỉ biết làm anh hùng bàn phím chê trách người ta."

"Lão đại nhớ đối xử tốt với nữ thần của chúng tôi nha! Chúc hai người hạnh phúc!"

"Nữ thần của tôi là tuyệt vời nhất, lão đại là mẫu bạn trai siêu chuẩn!"

"Đây mới là hành động của đàn ông!"

"Không hổ là người đàn ông của Nhan cẩu, uy vũ khí phách!

"Chúc trăm năm hạnh phúc!"

"Chúc hai người sớm sinh quý tử!"

.....

Suy cho cùng, thân phận của Tạ Phong Trần không tầm thường, Weibo lại càng không, nên không ai dám tiếp tục bôi đen Lâm Nhan cả. Dù sao thì Tạ thị cũng là tập đoàn dẫn đầu trong ngành khoa học kỹ thuật, muốn điều tra người ăn nói bậy bạ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, không ai muốn rước lấy phiền phức cho bản thân mình vì không có cách nào đối đầu với sức mạnh tư bản.

Ngày hôm sau Lâm Nhan bắt đầu chứng kiến một không khí hài hòa, vui vẻ chúc phúc trên Weibo, còn có bài đăng bảo vệ vợ đầy khí phách của Tạ Phong Trần, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào, vừa vui vẻ. Có thể xem như cô đã kéo được đóa hoa cao lãnh xuống phàm trần rồi.

Bởi vì việc Tạ Phong Trần sắp đặt chuyện cầu hôn vào đêm hôm trước, người lớn hai bên gia đình chỉ gặp sơ qua. Hôm nay, hai bên chính thức gặp mặt, Tạ phu nhân và ông cụ Tạ tràn đầy lòng thành, hai bên trưởng bối trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Bởi vì suy xét đến tình hình sức khỏe của mẹ Sở nên hôn lễ lập tức được quyết định trong ngày hôm đó, được ấn định vào ngày 22 tháng 12 âm lịch, địa điểm được tổ chức tại khu du lịch suối nước nóng Chujia.

Thời gian cực kỳ ngắn nên rất gấp gáp, nhưng Lâm Nhan cảm thấy hôn lễ của hai người hoàn toàn có thể giản lược.

Chỉ cần mặc áo cưới, người thân và bạn bè hai người cùng đến nhà thờ để chứng kiến nghi lễ là được, sau khi hai nhà thương lượng xong cũng cảm thấy làm như thế là ổn.

Bệnh tình của mẹ Sở dường như lập tức tốt hơn, mỗi ngày đều dồn hết tinh thần để chuẩn bị mọi việc cho hôn lễ, lại còn tự thiết kế áo cưới cho con gái của mình, ngày nào cũng bận rộn kinh khủng.

Mỗi ngày Lâm Nhan vẫn chuẩn bị cơm dinh dưỡng cho mẹ Sở, luôn cố gắng bên cạnh bà, hai mẹ con cùng nhau thảo luận về chi tiết của áo cưới, cùng nhau quyết định lễ phục dành cho hôn lễ, lúc hai người chụp hình cưới, mẹ Sở cũng đi cùng.

Đương nhiên Lâm Nhan biết mẹ Sở muốn tham dự toàn bộ quá trình hôn lễ của cô nhưng cô lo lắng sức khỏe mẹ Sở không chịu đựng được.

May mà sau một khoảng thời gian bận rộn thì hôn lễ cũng được tổ chức đúng như kế hoạch, sức khỏe mẹ Sở không hề xuất hiện vấn đề gì.

Trong ngày hôn lễ, nhà họ Sở và nhà họ Tạ mời tất cả bạn bè đến tham dự, đôi mắt bố Sở rưng rưng nắm tay Lâm Nhan đi qua con đường trải đầy hoa tươi và giao tay cô cho Tạ Phong Trần. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, bọn họ cùng nhau tuyên thệ, trao nhẫn và ôm nhau, sau đó là một nụ hôn nồng nàn.

Lâm Nhan chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình viên mãn như hôm nay, khi nghi lễ hoàn thành xong, cô liếc nhìn thấy vẻ mặt đầy thỏa mãn mà tràn đầy nụ cười dịu dàng trên mặt mẹ Sở, trong giây phút đó, cô dường như đã thông qua mẹ Sở mà nhìn thấy gương mặt mẹ mình lúc ngồi dưới sân khấu nhà trẻ để xem cô biểu diễn, các hình ảnh dường như chồng chéo lên nhau. Cô đã không còn phân biệt rõ trước mắt là mẹ nguyên chủ hay là mẹ mình, trong mắt hai người đều có sự chúc phúc và cỗ vũ dành cho cô, chân thành tha thiết mà nhiệt tình như thế.

Trong lòng Lâm Nhan dâng trào cảm xúc, bỗng nhiên chạy xuống dưới đài, ôm chặt lấy mẹ Sở, giọng nói nghẹn ngào, "Mẹ, con yêu mẹ!"

Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng mẹ con thâm tình làm đỏ khóe mắt.

Nhà họ Sở ở Bắc Thành và nhà họ Tạ ở Hải Thành làm thông gia với nhau, hoàn toàn làm chấn động toàn giới thượng lưu, cũng trong thời khắc hôn lễ này, mọi người mới biết được con nuôi ngày xưa của nhà họ Lâm ở Bắc Thành chính là con ruột của nhà họ Sở, em gái của Sở Mộ Trầm, mọi người thổn thức không thôi, câu chuyện đời thực lại cẩu huyết hơn phim truyện truyền hình.

Thứ mà Lâm Nhan cầm trong tay chính là kịch bản dành cho người chiến thắng cuộc đời, những người ngày xưa cười nhạo Lâm Nhan, châm chọc cô là tu hú chiếm tổ, giờ phút này tất cả đều bị vả mặt tập thể. Cô đâu còn là Lâm Nhan trèo cao vào nhà họ Lâm, rõ ràng là ngôi đền nhỏ họ Lâm không chứa nổi con phượng hoàng vàng Lâm Nhan này, ai mà ngờ được Lâm Nhan có thể có vận may như vậy!

Có nhà họ Sở ở Bắc Thành và nhà họ Tạ ở Hải Thành làm chỗ dựa, Lâm Nhan đã đứng trên đỉnh cao của cuộc đời. Giới giải trí đối với cô có lẽ là do tính tình ham chơi thôi, đơn giản là không đóng phim được thì về thừa kế sản nghiệp của gia tộc thôi.

Sau khi hôn lễ kết thúc, mẹ Sở tỏ ra thần bí nói muốn cho Lâm Nhan gặp một người, Lâm Nhan không rõ chân tướng, đợi tới khi nhìn thấy đối phương là Lâm phu nhân thì mới cảm thấy kinh ngạc.

Mới vừa xuyên tới nơi, Lâm Nhan cảm thấy Lâm phu nhân chính là một vị phu nhân ưu nhã nhưng hiện tại khi so sánh với mẹ Sở, trong tích tắc, Lâm Nhan cảm thấy khí chất của Lâm phu nhân bị áp xuống rồi.

Lâm phu nhân nhìn dáng vẻ thâm tình của mẹ con hai người, không nhịn được mà nghĩ tới lúc trước, lúc đó Lâm Nhan và bà cũng thân mật khăng khít như vậy, không có gì giấu giếm nhau, nhưng mà sau này... Lâm phu nhân lại nghĩ tới con gái ruột của mình đang ở trong tù ngục, sắc mặt nhất thời có hơi khó coi, ngữ khí cũng lạnh xuống, "Sở phu nhân tìm tôi có việc gì?"

Lâm Nhan không nói chuyện, mẹ Sở chỉ dịu dàng cười, âm thanh cực kỳ êm tai, "Lâm phu nhân đừng suy nghĩ nhiều, tôi vốn nên đích thân tới Hải Thành để gặp mặt bà nhưng sức khỏe tôi không tốt chỉ đành phiền bà ghé qua một chuyến. Khoảng thời gian trước, Nhan Nhan cho tôi xem video clip và ảnh chụp của con bé từ nhỏ đến lớn, trong lòng tôi cực kỳ cảm kích công ơn dưỡng dục và sự thương yêu nhiều năm nay của bà đối với Nhan Nhan. Làm một người mẹ, tôi cảm thấy bà nên được chứng kiến khoảnh khắc con của mình kết hôn, bất luận đã xảy ra chuyện gì thì bà cũng là mẹ nuôi của Lâm Nhan, tôi vô cùng biết ơn khi bà đã đến đây... Việc thứ hai là, tôi nghe nói gần đây nhà họ Lâm xảy ra không ít chuyện, không biết tôi có thể giúp được việc gì hay không?"

Lâm Nhan có hơi bất ngờ, cô biết mẹ Sở dịu dàng lương thiện nhưng không ngờ lòng nhân hậu của bà lại lớn như vậy, dường như cách cư xử của bà trước đây vẫn chưa thể hiện ra hết!

Lâm Nhan cũng không thể trách mẹ Sở có tấm lòng Mary Sue được, từ lúc cô trở lại nhà họ Sở cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng nói Lâm phu nhân đối xử tệ với mình cho nên trong lòng mẹ Sở vẫn giữ nguyên cảm kích với Lâm phu nhân.

"Sở phu nhân muốn khoe nhà họ Sở có quyền thế cỡ nào với tôi sao? Nhà họ Lâm chúng tôi nghèo túng thế nào cũng không cần các người đến bố thí. Nếu không tại Lâm Nhan thì sao Lâm Sanh của tôi bị tống vào tù được, lão Lâm cũng sẽ không..."

Cũng sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ, Lâm phu nhân không nói tiếp nhưng nhìn vẻ mặt ảm đạm của bà, hốc mắt đỏ lên, Lâm Nhan cũng đoán được bà đã biết chuyện ông Lâm... chuyện ông Lâm có con riêng ở bên ngoài.

Haizz!

Vẫn là do mẹ Sở tự mình đa tình, hiện giờ Lâm phu nhân đổ hết mọi chuyện của Lâm Sanh lên đầu cô, làm gì sẽ cho mẹ con cô sắc mặt hòa nhã.

"Lâm phu nhân, tôi không có bất cứ ý định khoe khoang hay bố thí gì cả, bây giờ tôi là người đã sắp chết nhưng trước khi chết, tôi vẫn muốn làm chút chuyện trong khả năng cho phép. Tôi thấy Lâm phu nhân là người mẹ tốt, nếu bà gặp chuyện khó khăn trong cuộc sống thì nhà họ Sở chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ, Nhan Nhan cũng sẽ làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng bà." Sở mẹ bất đắc dĩ cười, biết Lâm phu nhân hiểu lầm mình nên bà bình tĩnh giải thích.

"Một khi đã như vậy, bà có thể nói Lâm Nhan buông tha cho con gái của tôi không? Cho con gái của tôi sớm ngày xuất ngày ra tù và đoàn tụ với tôi được không?" Lâm phu nhân tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng.

"Lâm phu nhân, bây giờ là xã hội pháp trị, thứ con gái va chạm phải là pháp luật, thứ lỗi cho tôi lực bất tòng tâm. Tôi nói trợ giúp là có thể giúp đỡ bà thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn kể từ giờ phút này, nếu bà đồng ý..." Mẹ Sở sửng sốt, sau đó mới giải thích.

"Hoàn cảnh tôi có gì mà khó khăn? Chẳng phải các người đều mong tôi gặp chuyện không may hay sao? Lâm Nhan, Lâm Sanh ngồi tù, có lẽ trong lòng cô rất vui đúng không? Bây giờ bố nuôi cô cũng như vậy... Uổng công trước giờ tôi thương cô như thế, cô báo đáp tôi như vậy sao? Tôi biết, hiện tại cô đã tìm được bố mẹ ruột có quyền có thế hơn nhà họ Lâm, e là cô không để người mẹ nuôi như tôi vào mắt rồi." Lâm phu nhân nâng cao giọng, cố ý che giấu nội tâm không tự tin.

"Ngài yêu thương tôi dĩ nhiên tôi cũng vậy, ngài dưỡng dục và chăm sóc tôi nhiều năm, sao tôi lại không tin tưởng và ỷ lại ngài như mẹ ruột chứ. Tình yêu luôn đến từ hai phía, trong hai năm Lâm Sanh trở về, tôi bàng hoàng, bất lực và rất bế tắc nên đã phạm vào sai lầm. Nhưng sau đó, tôi đã thông suốt rồi, Lâm Sanh là con gái ruột của ngài, đương nhiên ngài phải yêu thương. Tôi cứ cố gắng chen vào giữa sẽ khiến ngài khó xử, tôi rời khỏi mới là sự lựa chọn đúng đắn cho tất cả mọi người. Hôm nay, lòng của ngài đối với tôi cũng không giống lúc trước, sao ngài có thể yêu cầu tôi giống lúc trước được?" Lâm Nhan cảm thấy bản thân mình quá mềm lòng, có lẽ từ lúc biết được ông Lâm nɠɵạı ŧìиɧ ở bên ngoài, còn có con riêng, cô vẫn luôn cảm thấy Lâm phu nhân rất đáng thương.

"Đúng, cô nói rất đúng, bản thân tôi không tốt, tôi có tư cách gì mà yêu cầu cô làm thế này thế kia? Sanh Sanh phạm sai lầm, đúng là nên trả giá, cũng không trách cô được, đều là tôi sai, tôi không chăm sóc cho cô thật tốt cũng không quan tâm Sanh Sanh, thậm chí ngay cả chồng mình cũng không giữ được..." Đột nhiên, Lâm phu nhân tựa như bị gì đó đả kích, vẻ mặt cực kỳ thất bại, trên mặt tràn đầy vẻ đau thương.

"Ngài cùng đừng đau lòng, ngài đã có tuổi rồi, giữ gìn sức khỏe mới là điều quan trọng nhất." Lâm Nhan thở dài, an ủi một câu.

Đối với Lâm phu nhân, cô thật sự không thể có được tình cảm mẹ con gì, cô chỉ có thương hại.

"Giữ gìn sức khỏe? Tôi nghĩ tôi phải chết sớm một chút mới tốt, bây giờ lão Lâm suốt ngày chỉ biết ở cùng với con hồ ly tinh kia. Ông ta đúng là giấu giếm hay thật, đứa con hoang kia cũng đã sáu tuổi, kế tiếp nó sẽ thừa kế gia nghiệp từng chút từng chút một, đợi Lâm Sanh trở về, tôi sợ là không giữ được bất cứ thứ gì cho nó rồi." Lâm phu nhân có hơi cam chịu.

"Nếu bà muốn tranh giành thể diện, vậy thì đừng ly hôn, nhất quyết không cho con riêng vào nhà. Nếu bà muốn tiền tài, vậy thì thu thập chứng cớ, khiến tra nam lật thuyền, mình không rời nhà nhưng mà hai người đã làm vợ chồng mấy chục năm, muốn để ông ta trắng tay cũng không phù hợp với tình hình thực tế nhưng có chứng cứ trong tay, chắc chắn bà có thể giành được điều kiện có lợi nhất cho mình. Tôi có người bạn là luật sư, nếu bà cần thì có thể tìm ông ấy cố vấn." Mẹ Sở căm thù tra nam đến tận xương tủy.

Hai lão phu nhân càng nói càng hăng say, bàn nhau làm thế nào trừng trị tra nam, thậm chí còn đi sâu vào nghiên cứu. Lâm Nhan nghe tới nỗi nhức cả đầu, mãi cho tới lúc Tạ Phong Trần tìm đến, phía sau còn có Tạ phu nhân, cuối cùng Lâm Nhan cũng được cứu trợ. Tạ phu nhân cũng lòng đầy căm phẫn gia nhập vào quân đoàn thảo phạt tra nam.

Lam Nhan bất đắc dĩ liếc nhìn Tạ Phong Trần một cái, hối thúc anh tranh thủ rời khỏi.

Bên ngoài đã có bố và Sở Mộ Trầm tiếp khách, hai người trực tiếp trở về phòng.

Trong phòng, hai người nằm trên giường phủ đầy hoa hồng và hoa bách hợp, Tạ Phong Trần ôm chặt Lâm Nhan, thỏa mãn than thở, "Thật tốt, rốt cuộc em đã thành Tạ phu nhân của anh rồi, từ nay về sau cả người em đều do anh quản lý, phải ngoan, phải nghe lời!"