Chương 37: Đánh dấu

Đi ra khỏi cổng, Phó Ngọc Thu dựa vào cái cây gần đó, cúi gập người nôn khan. Thần sắc trên mặt cô vô cùng thống khổ, vặn vẹo khó xem, cả người run rẩy như muốn ngã. Ánh sáng phía trước đột ngột bị che đi, cô hơi ngẩng lên liền nhìn thấy bàn tay to lớn cùng các khớp xương cân xứng đang cầm một chai nước đưa cho cô.

"Em dùng cái này súc miệng đi." - Nam nhân nọ nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói trầm thấp nháy mắt trấn an cảm xúc khó chịu trong lòng.

Cô gái thở từng hơi nặng nhọc, đưa tay đón lấy rồi vội vã súc miệng, tựa như muốn đem những thứ dơ bẩn rửa sạch. Cô lặp đi lặp lại động tác ấy chừng năm sáu lần mới chịu dừng, khó chịu đem cả người dựa hẳn vào anh. Chu Mặc nhìn người nọ dáng vẻ mệt mỏi, hai mắt hơi nhắm lại, trên trán thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn không thể gây trở ngại vẻ đẹp xinh xắn thu hút của cô.

Anh nhẹ nhàng bế cô vào trong xe, cởϊ áσ khoác của mình choàng lên người cô, ngữ điệu tự trách nói:

"Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên vào sớm hơn."

Phó Ngọc Thu hơi lắc đầu, cong khóe môi cười với anh rồi đáp:

"Mặc, không phải lỗi của anh, là tôi mất cảnh giác với hắn ta. Nếu anh ngại tôi bị hắn ta hôn mà trở nên dơ..."

Cô còn chưa nói hết câu thì người đàn ông này đã chen vào, gấp gáp lên tiếng:

"Thu Thu, tôi không có chê em. Thu Thu không bẩn, xin em đừng hạ thấp bản thân mình."

Vừa dứt câu, anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn như chứng minh anh không hề nói dối. Trong mắt người con gái nọ lóe lên tia kinh ngạc sau đó kiềm không được bật cười.

"Mặc, anh thật sự ngốc đến đáng yêu."

Thu Thu được một người như anh trân trọng chính là phúc ba đời của cô. Mặc dù trước đó lỡ gả cho tên tra nam kinh tởm Đường Tư Vũ, nhưng nếu đấy là bước đệm bắt buộc phải làm để được gặp anh, cô cũng không hối hận. Nói rồi cô liền nhắm mắt lại dưỡng thần, cố gắng điều chỉnh trạng thái cơ thể về bình thường. Cô không ngừng trấn an bản thân mình rằng Chu Mặc đã hôn đè lên rồi, mấy thứ kinh tởm từ môi của hắn ta đã biến mất. Không cần phải sợ, trên môi cô chính là hương vị từ người đàn ông này.

Chu Mặc cẩn thận cài dây an toàn cho Phó Ngọc Thu, sau đó nhanh chóng lái xe về biệt thự của mình. Xe vừa dừng lại, cô gái bên cạnh lười biếng mở mắt, vươn tay nắm lấy tay nam nhân lạnh lùng kia, khẽ cười một tiếng:

"Người yêu à, hôn cái nào."

Chủ tịch Chu không có cách nào phản kháng trước vợ liền ngoan ngoãn thuận theo ý cô, hơi nghiêng qua hôn trán người nọ. Phó Ngọc Thu mãn nguyện cười híp cả mắt, tâm tình bực bội khi nãy cũng tan theo mây khói, nhẹ nhàng nói với anh:

"Tôi lên phòng xem tài liệu một chút, Mặc Mặc đừng buồn nha."

Tuy rằng có chút không vui khi cô lại để anh một mình, nhưng Chu Mặc biết cô cần không gian yên tĩnh làm việc liền gật nhẹ đầu ưng thuận. Cô nhìn nam nhân cao lớn hơn mét chín lại tỏ vẻ ủ rũ, trái tim lập tức mềm nhũn. Phó Ngọc Thu ôm chặt lấy anh rồi buông ra, cười nói:

"Ngoan, tôi làm xong sẽ tìm anh liền."

Nhìn thấy anh đáp ứng, cô nhanh chóng đi lên phòng, vội vàng đem tài liệu ra xem. Dù sao cũng đã hứa với con cún lớn dính người ấy rồi, cô không thể thất hứa với anh được. Chậc, nghĩ đến anh lớn như thế còn thích làm nũng, cô chắc chắn chịu không nổi. Phó Ngọc Thu hít sâu một hơi bình tĩnh lại tâm trạng phấn khích rồi nghiêm túc lật xem những tài liệu trong tay.

Lúc trước cô từng cùng cha đến công ty nên có thể xem hiểu mấy thứ này. Phó Ngọc Thu cẩn thận lật từng trang một, càng về sau hàng mày thanh tú càng nhíu chặt lại. Những tài liệu này có cái gì đó không đúng! Thế nhưng cô không tìm ra được nó không đúng chỗ nào. Cô tạm thời đặt tập tài liệu xuống, ngửa người dựa về phía sau, hai tay che mắt cẩn thận suy xét. Chết tiệt! Kinh nghiệm chưa đủ quả nhiên là yếu điểm chết người mà! Phó Ngọc Thu chần chừ một lát rồi lấy điện thoại gọi cho người đàn ông của mình.

"Chu Mặc, thứ này có vấn đề." - Vừa nhìn thấy anh đi vào, cô liền vẫy tay buồn rầu lên tiếng - "Thế nhưng nhìn mãi tôi vẫn không thể phát hiện được. Đại ca à, anh tài giỏi hơn tôi, mau mau chỉ điểm cho tôi đi nào."

Bước chân của anh hơi dừng lại, con ngươi lóe sáng lên phản chiếu hình ảnh sinh động của cô gái nọ. Chu Mặc đến bên cạnh, ngồi xuống giúp cô xem xét lại một lần nữa. Cẩn thận nhìn kĩ, đôi lông mày anh chau lại, sắc mặt càng thêm rét lạnh, trầm giọng lên tiếng:

"Có kẻ muốn gây cản trở cho em."

Phó Ngọc Thu híp mắt, xoa xoa cằm nhỏ trắng mịn của mình, ra vẻ suy tư nói:

"Ai lại thích gây khó dễ cho tôi vậy nhỉ? Phó Ngọc Thu tôi mặc dù tính tình thẳng thắn, mạnh mẽ nhưng chưa từng chủ động gây sự với ai. Huống chi, Phó Thị cũng không phải là nơi tôi thường xuyên đến."

Anh dịu dàng xoa tóc cô, tiếp lời:

"Em quên mất mẹ kế của em à?"

Nghe thấy tiếng anh, cô hơi nghiêng đầu, tặng người này một nụ cười tươi rói rồi đáp:

"Sao tôi có thể quên được, chỉ là không ngờ đến một kẻ như bà ta có thể bày mưu tính kế cao tay đến mức tôi cũng không phát hiện. Xì, mất mặt muốn chết!"

Chu Mặc không cho là đúng, lắc đầu phản bác:

"Không đâu, những thứ được sửa đổi trong tài liệu này rất tinh vi, người làm lâu năm chưa chắc đã phát hiện ra nó có vấn đề. Thu Thu nhìn nhận thấy được chỉ trong một thời gian ngắn chứng tỏ em rất có năng lực. Đừng tự đánh thấp bản thân mình, Thu Thu."

Anh vừa dứt lời liền bắt gặp đôi mắt đen lay láy biết cười nhìn chằm chằm anh tràn đầy hứng thú. Thân hình to lớn của người đàn ông này hơi cứng đờ lại, lúng túng quay sang hướng khác, thấp giọng nói:

"Thu Thu, tôi nói sai chỗ nào sao?"

Phó Ngọc Thu trắng trợn nhìn anh không thu hồi tầm mắt, cười đáp:

"Đâu có, Mặc thân yêu nói rất đúng mà."

Cô sẽ không nói bộ dáng anh nghiêm túc bênh vực cô rất chi là gợi cảm đâu. Ối trời, trái tim nhỏ bé của bà đây đập nhanh quá, sắp chịu không nổi rồi nè. Phó Ngọc Thu nhào tới ôm chầm lấy Chu Mặc, cười hì hì:

"Cưng à, đã có ai nói với anh rằng điệu bộ anh khi nãy thu hút người không. Chậc, làm tôi muốn một phát ăn sạch anh vào bụng luôn đấy."

Ngón tay anh hơi giật nhẹ, cảm giác như có dòng điện chạy ngang qua người sau khi cô vừa nói xong. Chu Mặc mím môi, hai tai được mái tóc nhẹ nhàng che phủ lẳng lặng đỏ bừng lên, giọng nói trầm thấp từ tính trả lời:

"Nếu em muốn thì cứ ăn."

Anh nói rất nhỏ tựa như đang thì thầm với chính mình, nhưng Phó Ngọc Thu ngồi sát bên cạnh vẫn có thể nghe được. Cô mở to mắt nhìn người đang ngượng ngùng này, khóe môi cong lên, sau đó vẫn nhịn không được cười lớn. Tên ngốc nọ rốt cuộc là ngây thơ thật hay giả vờ vậy? Còn bảo rằng cô muốn ăn anh ta thì cứ việc ăn. Hình tượng nam chủ tịch vừa đẹp vừa ngầu quẳng đi đâu cả rồi!

Phó Ngọc Thu chọt má người bên cạnh, vui vẻ không thôi.

"Honey anh cứ như thế, tôi sợ người khác sẽ cuỗm anh đi mất."

Dạo gần đây nổi lên phong trào tìm người yêu ngốc manh dính người, "bảo vật" này mà lộ ra ngoài, chẳng phải cô sẽ tăng thêm nhiều đối thủ sao?

"Không có, tôi chỉ thuộc về em." - Chu Mặc nhìn rõ thân ảnh mình được phản chiếu trong đôi mắt sáng như ngọc của cô, nghiêm túc đáp. Người khác thế nào anh không quan tâm, anh chỉ để ý đến mỗi Thu Thu, bây giờ và cả mai sau đều thế.

Phó Ngọc Thu nhoẻn miệng cười, hôn má anh một cái rồi ngồi thẳng dậy vươn vai. Cô nghiêng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh tuyệt đẹp của anh, khẽ khàng nói:

"Xem nào, Mặc giúp tôi giải quyết vấn đề của công ty, tôi cũng nên báo đáp anh chứ nhỉ? Mặc nói đi, anh muốn ăn gì, tôi sẽ làm cho anh."

Không đợi anh trả lời, cô hơi cúi đầu xuống nhìn bàn tay trắng nõn vừa lẩm nhẩm:

"Bây giờ cũng khuya nên không thể làm những món quá nhiều dầu mỡ, ăn vào khó tiêu còn không tốt cho sức khỏe. Hừm, tốt nhất nên làm vài thứ từ hoa quả, Mặc thấy sao?"

Vừa dứt câu, cô liền cảm nhận được người đàn ông bên cạnh ôm chầm lấy mình, đầu vùi vào cổ cô, vài sợi tóc vô tình lướt qua khiến cô nhịn không được hơi rụt người lại.

"Mặc, sao vậy?"

Nam nhân không lên tiếng, hơi thở nóng rực chậm rãi phả lên cổ Phó Ngọc Thu làm cơ thể cô cứng đờ. Ánh mắt anh hơi trầm xuống, sắc bén tựa như dã thú đang nhìn chằm chặp con mồi của mình. Da cô gái này rất trắng lại mềm mịn, Chu Mặc nhịn không được đặt môi mình lên cổ người nọ, hôn nhè nhẹ.

Lông tơ trên người cô nháy mắt dựng hết cả lên, Phó Ngọc Thu hơi vùng vẫy muốn tránh nhưng lại bị hai tay cứng rắn như hai gọng kìm của anh siết chặt. Sau cổ truyền tới âm thanh xấu hổ, sắc mặt cô đỏ ửng, cơ thể khẽ run lên hoàn toàn không đủ sức phản kháng anh.

Sau gáy đột nhiên truyền đến cơn đau nhói, Phó Ngọc Thu kiềm không được rêи ɾỉ, giọng nói vốn thanh lãnh liền có chút ngọt ngào nũng nịu:

"Tên ngốc này! Đừng cắn, anh sẽ để lại dấu mất..."

Chu Mặc nhìn dấu răng nổi bật trên cái cổ thon dài trắng nõn như thiên nga của người yêu nhỏ, hài lòng vươn lưỡi liếʍ nhẹ một cái. Người trong lòng vì hành động của anh mà run lên, nức nở vài tiếng. Mãi đến một lúc sau, nam nhân mới chịu dừng lại, vui vẻ hôn má cô một cái đổi lấy đôi mắt hồng hồng ngấn nước mở lớn trừng anh của ai kia.

Đôi mắt đen thẳm của anh càng thêm thâm sâu khó lường, Chu Mặc vội vàng buông cô gái trong lòng ra, đứng lên đi thẳng về phía phòng tắm. Anh đã hứa sẽ không làm chuyện kia nếu chưa được cô đồng ý, anh chắc chắn sẽ giữ lời. Mặc dù người yêu nhỏ bày ra vẻ quyến rũ động lòng người mà không được ăn khiến anh không khỏi ủ rũ.

Phó Ngọc Thu nhìn thân ảnh nọ khuất sau cánh cửa nhà tắm, vừa dùng tay lau sau cổ vừa nghiến răng nghiến lợi:

"Cái tên ngốc này còn dám cắn mình! Đau chết đi được!"