Chương 36: Tức giận

Chu Mặc nhìn đôi mắt đen láy biết cười của cô, trầm mặc một lúc rồi lên tiếng:

"Để tôi đưa em về bên đó. Thu Thu, nếu tôi gọi điện đến em nhớ nghe nhé, có chuyện không ổn phải lập tức báo tôi liền."

Cô gái nhỏ chớp mắt vài cái, ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh yên tâm, tôi sẽ không làm khó bản thân mình."

Nghe được lời cam đoan của cô, Chu Mặc mới yên tâm dẫn cô ra xe rồi chạy đến nhà họ Phó. Tòa biệt thự sang trọng vẫn đứng sừng sững ở đấy, không có gì khác biệt. Nhưng không hiểu vì sao, Phó Ngọc Thu lại cảm giác nó thấm đẫm sự lạnh lẽo cùng ghê rợn tựa như con quái thú khổng lồ đang há miệng chực chờ nhào đến. Cô quay lại nhìn nam nhân bên cạnh, bước đến ôm chặt lấy anh rồi nhanh chóng buông ra.

"Mặc, đừng lo lắng nhé." - Cô hơi cong môi, dịu dàng ôn hòa nhìn anh. Hơi ấm cùng hương thơm mát lạnh trên người đàn ông này ban nãy đã khiến cô phần nào bình tĩnh lại, đồng thời cũng tiếp thêm sức mạnh cho cô. Đại tiểu thư họ Phó bây giờ không còn một mình nữa, cô có người này kề vai sát cánh với mình.

Cô ngẩng đầu nhìn cánh cổng lớn như miệng con quái thú, lạnh lùng nâng bước đi vào. Dù sao cũng phải đối mặt với đám người này, sớm được giây phút nào thì hay lúc đó. Vừa đặt chân đến phòng khách, cô không ngoài ý muốn nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc. Mẹ kế bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, thản nhiên nhâm nhi tách trà. Vẻ mặt bà ta lạnh nhạt vô cùng, không hề có sự vui mừng giả tạo chào đón cô như lúc trước.

"Chị Thu Thu về rồi." - Phó Ngọc Linh ngồi cạnh mẹ, nũng nịu lên tiếng.

Lúc này, mẹ kế mới dừng lại động tác của mình, gương mặt xinh đẹp vô cảm ngước lên nhìn cô. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao, có lẽ trên người Phó Ngọc Thu đã có thêm mấy chục lỗ. Bà ta lạnh lùng nhếch môi, giọng điệu trào phúng:

"A, đứa con trời về rồi à? Bà già này còn tưởng cô không thèm trở về luôn chứ? Thế nào, cảm giác bắt nạt được mẹ kế của mình vui lắm phải không?"

Cô gái xinh đẹp bên cạnh nghe mẹ nói vậy liền chen vào, tỏ vẻ không hài lòng về người chị gái của mình:

"Đúng đó, chị Thu Thu, chị làm vậy người khác sẽ bảo chị mất dạy, không tôn trọng người lớn đấy."

"Kìa dì Thủy, sao lại nói con như thế?" - Phó Ngọc Thu lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng giải thích - "Con chỉ làm đúng quy tắc của công ty, dì không thể cho đó là bắt nạt. Dì à, dì xuất thân từ nhà họ Phan có học thức, sao có thể nhận định sai trái vậy ạ. Lời nói của dì khiến con tổn thương sâu sắc."

Nói rồi, cô lại nhìn sang em gái bé bỏng của mình, nhướng một bên mày.

"Cưng à, em hiểu rõ đầu đuôi sự việc rồi hãy nói. Chen ngang cuộc trò chuyện của người khác là hành vi bất lịch sự mà một quý cô thanh lịch không nên làm."

"Chị lại mắng em." - Phó Ngọc Linh mím môi, con ngươi đong đầy nước mắt vô cùng đáng thương, ủy khuất lên tiếng. Chị ta dám bảo cô ta như vậy, chị ta là cái thá gì! Một kẻ chỉ dựa vào thân thể bám lấy đàn ông cũng có tư cách mắng cô ta sao?

"Ồ bé ngoan, chị nào mắng em. Chị đây là dạy dỗ em để người ngoài khỏi nói chị cố tình khiến em hư hỏng mà không thèm dạy bảo."

Cô chớp mắt vài cái, cười tít mắt, hoàn toàn không có bộ dáng kẻ bị lời nói làm đau lòng. Phan Ngọc Thủy hít sâu vài hơi cố gắng kiềm nén cơn tức của bản thân.

"Được rồi, dì trách lầm con. Thu Thu bảo có cổ phần mới được đến công ty làm việc, vậy Ngọc Linh cũng có đấy. Con nghĩ..."

Bà ta còn chưa nói hết câu, tiếng chuông điện thoại liền reo lên. Phó Ngọc Thu nhận thấy đó là của mình, cô nhìn cái tên trên màn hình không chút chần chừ mà bắt máy. Hành động của đứa con gái riêng này như một cái tát đánh vào mặt Phan Ngọc Thủy khiến bà tức đến siết chặt tay lại.

"Thu Thu." - Giọng nam trầm thấp bên kia vang lên.

"Ừ, tôi nghe." - Cô nhẹ nhàng đáp, ánh mắt chậm rãi đảo quanh hai người trước mặt, khóe môi câu lên.

"Tư Vũ xuất hiện, em mau ra đi." - Ngữ điệu của anh có chút gấp gáp xen lẫn lo lắng. Anh không tin sự kiên định của Phó Ngọc Thu mong manh dễ vỡ nhưng lỡ như thằng cháu ngoại kia dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô thì sao? Không được, anh tuyệt đối không để cô chạm mặt nó!

Hai hàng lông mày của cô hơi nhíu lại sau đó lập tức giãn ra, cô cười một tiếng, dịu dàng trấn an người nọ:

"Ngoan, honey à, anh đợi tôi một chút. Tôi sẽ ra ngay với anh thôi."

Nói rồi, cô liền cúp máy, mỉm cười nhìn mẹ kế cùng em gái mà nói:

"Xin lỗi, khi nãy dì vừa nói gì vậy?"

Nét mặt mẹ kế cứng đờ cố gắng nở nụ cười mà bà ta cho là hiền lành thân thiện đáp:

"Dì bảo rằng Ngọc Linh cũng có cổ phần trong công ty, con sắp xếp vị trí cho em nó làm việc đi. Thu Thu, đều là người một nhà, dì hi vọng con sẽ không làm khó nó."

Em gái nhỏ đứng bên cạnh nghe đến tên của mình liền hất mặt lên, khıêυ khí©h nhìn cô. Phó Ngọc Thu biết mẹ kế sẽ không bó tay chịu trói ở yên trong nhà, để đứa em gái này đến công ty cũng không nằm ngoài dự đoán. Khóe mắt cô hơi cong lên tựa như đang cười, sâu trong con ngươi lại bình tĩnh, thản nhiên đáp:

"Được thôi."

Phó Ngọc Linh mỉm cười dịu dàng, toàn thân tỏa ra khí chất trong sáng, hồn nhiên của một đóa sen tinh khiết. Cô ta biết ngay chị gái không thể nào từ chối được mà. Phó Ngọc Thu dám làm hại cô cùng mẹ, chắc chắn Ngọc Linh sẽ trả đũa!

"Chị Thu Thu, sau này mong giúp đỡ."

Đối diện với cái nhìn đầy kiêu ngạo của em gái nhỏ, Phó Ngọc Thu cười đến híp cả hai mắt đáp:

"Bé ngoan, chị tất nhiên sẽ nâng đỡ em rồi."

Nhưng cô có làm hay không đó là chuyện của cô, đối với đứa em gái thích chiếm tiện nghi, lời nói mà Phó Ngọc Thu dùng chính là loại gió cuốn liền bay không nên nhớ đến. Không đợi hai mẹ con nọ hợp sức diễn kịch, cô không rảnh. Nếu bây giờ còn chưa đi ra, chắc chắn tên ngốc nhà cô sẽ xông vào đấy.

"Nếu không còn chuyện gì thì con đi đây." - Phó Ngọc Thu nhẹ nhàng vén tóc, vừa dứt câu liền xoay người không chờ đợi ai lên tiếng.

Phan Ngọc Thủy lạnh lùng nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, hừ một tiếng:

"Thứ bám chân đàn ông mà còn tưởng mình là bà hoàng cao quý."

Chân đặt đến trước cửa, cô liền bắt gặp kẻ mà mình không muốn gặp lại nhất. Phó Ngọc Thu không thèm nâng mi mắt nhìn hắn ta, tránh sang một bên tao nhã rời đi. Đường Tư Vũ vội vàng đuổi theo, vươn tay kéo cô lại, thở gấp nói:

"Thu Thu, em đợi chút."

Phó Ngọc Thu vung mạnh cánh tay, chau mày nhìn hắn ta, cười lạnh:

"Đường Tư Vũ, tự trọng giúp tôi."

Gương mặt điển trai của người đàn ông lộ vẻ đau lòng, hắn không để ý đến sự kháng cự của cô gái nọ, hai cánh tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn trước mắt, khổ sở nói:

"Thu Thu, em đừng giận anh nữa. Anh thật lòng thích em, muốn sống cùng em. Ngọc Thu, mấy hôm nay anh suy nghĩ rất kĩ, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"

Người con gái trong lòng không ngừng giãy giụa, nghiến răng đáp:

"Đường Tư Vũ! Có chết tôi cũng không quay lại với anh, mau buông tôi ra!"

"Thu Thu à..."

"Câm ngay!" - Phó Ngọc Thu gần như hét lên - "Đường Tư Vũ, mau buông ra! Đừng chạm vào tôi, thật ghê tởm!"

Đường Tư Vũ hơi chau mày, phản ứng của Phó Ngọc Thu không nằm trong dự liệu của hắn. Thế nhưng hắn vẫn không buông tay, hắn ta sợ cô vợ nhỏ này của mình sẽ chạy trốn mất. Không còn cách nào khác, Đường Tư Vũ đành cúi người xuống hôn lấy cô, dùng môi mình chặn lại những tiếng mắng mỏ của vợ.

Phó Ngọc Thu trợn to mắt nhìn hắn ta, cơn buồn nôn bên trong dâng lên nhanh chóng. Cô càng dùng sức giãy giụa. Thật muốn chửi thề! Ghê tởm chết bà đây!

Phó Ngọc Thu không chút lưu tình dẫm mạnh lên chân hắn rồi được đà đá vào thân dưới của Đường Tư Vũ. Người đàn ông hét lên một tiếng thảm thiết, cúi gập người xuống ôm lấy hạ bộ của mình, đau đến sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch không còn một giọt máu. Cô lùi ra sau vài bước, dùng sức chà mạnh hai phiếm môi của mình đến mức muốn rách ra, chán ghét nói:

"Ghê tởm! Chết tiệt!"

Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra, Đường Tư Vũ vô cùng tức giận, đau đến run người, nghiến răng trừng mắt nhìn cô gái xinh đẹp nọ.

"Phó Ngọc Thu! Cô thật lớn gan!"

Nghe giọng nói đầy lửa giận của người này, cô ngẩng đầu lên, cười lạnh nói:

"Đây là anh chuốc lấy, còn dám cưỡng hôn, tôi chưa phế đi cái của nợ bên dưới đã là may cho anh lắm rồi. Đường Tư Vũ, tôi nói cho anh biết, anh còn dám làm ra hành động đáng kinh tởm như vậy thì đừng trách Phó Ngọc Thu tôi! Tôi là kẻ điên từ trong tù ra đấy, anh liệu hồn!"

Đúng lúc này, một người đàn ông khác vội vàng chạy vào, trông thấy Đường Tư Vũ thì hơi chau mày lại. Anh nhìn sang cô gái nhỏ nọ hai mắt phiếm hồng, đôi môi bị dùng lực đến mức đỏ như rướm máu, sắc mặt trắng bệch liền đau lòng.

"Thu Thu."

Anh nhẹ giọng gọi cô hai tiếng, cô gái nhỏ ấy liền nghiêng đầu nhìn anh, đôi con ngươi trong sáng đầy tia mờ mịt cùng ngơ ngác:

"Chu Mặc?"

Chu Mặc bước đến, ôm cô vào lòng rồi dịu dàng an ủi:

"Thu Thu, không sao rồi, em đừng sợ."

"Chú! Buông vợ con ra." - Đường Tư Vũ cắn chặt răng, ánh mắt căm hận nhìn hai người đang diễn trò ân ái trước mặt mình.

Chu Mặc nhìn đứa cháu ngoại không nên nết của mình, lạnh lùng nói:

"Đường Tư Vũ, tôi cảnh cáo cậu, đừng chạm vào người của tôi!"

Nói rồi, anh liền mang Phó Ngọc Thu rời đi. Anh không muốn nhìn Đường Tư Vũ thêm một phút giây nào nữa!