Chương 27: Sống cùng anh

Xe chậm rãi dừng lại trước một biệt thự to lớn, Phó Ngọc Thu được Chu Mặc dìu xuống xe, trong mắt cô tràn đầy kinh ngạc. Đây chẳng phải là một trong những dãy biệt thự của Darling House, nơi không chỉ sang trọng, quý phái với phong cách tân cổ điển phương Tây mà vấn đề an ninh vô cùng tốt sao? Biệt thự Darling House không phải ai cũng có thể mua được, nếu không là người cực nhiều tiền thì cũng phải là kẻ có quyền. Cô thật sự không ngờ rằng anh có thể ở nơi như thế này.

Chu Mặc nhìn thấy kinh ngạc trong mắt cô, khóe môi nhếch lên, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh, chậm rãi dắt cô vào. Nhìn con mèo nhỏ của mình dùng ánh mắt tò mò dòm ngó khắp nơi, anh không khỏi buồn cười, xoa tóc cô mà nói:

"Nơi này sẽ là nhà của chúng ta, em thích không?"

Phó Ngọc Thu ngẩng đầu lên, chớp mắt vài cái, cười đáp:

"Thích lắm, nhìn rất đẹp."

Đặt chân vào biệt thự, bên trong còn sang trọng và lộng lẫy hơn gấp ngàn lần, Phó Ngọc Thu không khỏi bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng này. Chính vì vậy mà sự tự ti trong cô bỗng chốc dâng lên, cô thật sự xứng đáng với Chu Mặc sao? Một người đàn ông vừa điển trai vừa giàu có, bao nhiêu mỹ nữ đều mong muốn anh chú ý đến, vậy mà anh lại chọn cô.

Phó Ngọc Thu do dự hồi lâu, sau đó mới nhỏ giọng nói:

"Chu Mặc, tôi chưa từng cùng Đường Tư Vũ làm chuyện đó."

Ngữ điệu cô nhẹ nhàng tựa như không để ý đến, thế nhưng hai tay cô âm thầm siết chặt vào nhau, run lên khe khẽ thể hiện tâm tình căng thẳng của mình. Cô được anh chú ý đến, ngoài việc cảm thấy vui vẻ đồng thời cũng hi vọng anh không ghét bỏ mình. Cô cùng chồng cũ chưa từng làm chuyện thân mật cùng nhau, mặc dù hắn ta vẫn luôn dụ dỗ cô.

Phó Ngọc Thu sợ rằng Chu Mặc nghĩ cô bịa chuyện, không đợi anh đáp lại, cô lập tức nói tiếp:

"Tôi... tôi cảm thấy việc quan hệ trước hôn nhân không được tốt lắm nên dù Đường Tư Vũ có ngỏ ý, tôi vẫn từ chối. Cho nên anh có thể yên tâm, tôi vẫn còn trong sạch."

Vừa dứt lời, Phó Ngọc Thu liền thấy hơi hối hận. Trong xã hội hiện giờ mọi người đều rất thoáng, việc cô không đồng ý quan hệ trước hôn nhân có khiến anh nghĩ rằng cô cổ hủ quá hay không? Phó Ngọc Thu cắn chặt môi, lòng rối bời, cô hoàn toàn không biết nên nói gì để khiến anh không nghĩ xấu về mình.

Chu Mặc đang dặn dò Triệu Nam sắp xếp phòng giúp Phó Ngọc Thu, anh nghe thấy cô nói liền quay lại. Nhìn sự lo âu được Phó Ngọc Thu cẩn thận che giấu, anh lập tức trả lời:

"Ngọc Thu, em làm rất đúng, trước hôn nhân không thể tùy tiện quan hệ."

Phó Ngọc Thu nhìn anh, căng thẳng cũng giảm đi một nửa. Cô nhận ra anh thật lòng, không vì sợ cô buồn mà nói dối. Niềm vui lập tức dâng lên, khóe môi cô kiềm không được mỉm cười. Chu Mặc nhìn cử động của cô, lập tức lấy tay chạm nhẹ lên mũi cô, trầm giọng nói:

"Ngốc quá, tôi chưa từng để ý đến chuyện này, em lo lắng cái gì chứ?"

Phó Ngọc Thu hơi ngượng ngùng, cô bất ngờ vòng tay ôm lấy eo anh, giấu mặt mình đi. Cô lo lắng là hoàn toàn có căn cứ. Chẳng phải người đàn ông nào cũng muốn lấy vợ còn trong sạch sao? Cô nghĩ anh cũng giống họ nên mới nhanh chóng giải thích đó thôi.

"Anh thật sự không để ý đến à?" - Phó Ngọc Thu ngẩng mặt lên, lộ ra đôi mắt đen láy sáng lấp lánh.

Chu Mặc cười một tiếng, nhướng mày trêu ghẹo:

"Nếu phải thì sao? Không phải thì lại thế nào?"

Cô hơi ngẩn người, nhìn thấy ý tứ trêu chọc cô trong mắt anh, Phó Ngọc Thu liền biết anh đang đùa. Cô bĩu môi, hừ lạnh một tiếng đáp:

"Thế thì tôi liền bỏ đi luôn."

Chu Mặc lập tức ôm chặt lấy cô, cúi xuống hôn lên môi cô một cái, sau đó nhẹ giọng trả lời:

"Đời này em không thoát khỏi tôi đâu, Thu Thu. Em sống là người của tôi, chết cũng là ma của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để em trốn đi."

Câu nói khiến cô hơi giật mình, trợn tròn mắt nhìn anh. Cái người này, hôm nay lại học được câu nói siêu ngầu bá đạo này từ ai thế? Phó Ngọc Thu liền vòng hai tay lên cổ anh, cười đến híp cả hai mắt, cong môi cười nói:

"Đương nhiên rồi, honey à."

Chu Mặc thấy cô tươi tắn trở lại, còn lộ vẻ tinh ranh như thế, anh không khỏi mỉm cười.

"Tôi muốn đi xem phòng của mình." - Phó Ngọc Thu do dự một chút, sau đó chậm rãi nói.

Chu Mặc xoa tóc cô, trong mắt anh là cưng chiều cùng yêu thương sâu đậm. Anh nói cho cô biết phòng của cô ở tầng một rồi để cô tự đi lên. Dù sao từ giờ đó sẽ là phòng riêng của Ngọc Thu, cô không cho phép, anh sẽ không tự tiện đi vào.

Phó Ngọc Thu bước từng bước lên lầu, ánh mắt nhìn tay vịn bằng gỗ được chạm trổ kì công, cô nhịn không được lộ vẻ tán thưởng. Ban nãy ở xa nhìn đã đẹp, hiện tại đến gần quan sát, cô nhận thấy nó còn tinh vi hơn nhiều, mỗi một hình ảnh được khắc đều sống động như thật vậy. Đi đến tầng một, Phó Ngọc Thu lưu luyến chạm vào những hình khắc một cái rồi mới rời đi, tiến về phía phòng ngủ của mình.

"Khoan đã, sao cửa phòng lại mở?" - Cô hơi chau mày, thầm nghĩ. Đây không phải là Chu gia nên không thể có người thân của anh. Hơn nữa, anh đã sắp xếp cho cô ở phòng này thì chắc chắn sẽ không có người. Cô lập tức đẩy cửa bước vào phòng, khung cảnh bên trong khiến bước chân cô cứng đờ.

"Chủ tịch... ưʍ..."

Một tiếng rêи ɾỉ nhỏ như muỗi kêu mang theo nũng nịu cùng ngọt ngào quyến rũ lòng người khiến cô không khỏi sửng sốt nhìn người trên giường. Người phụ nữ đó không mặc bất kì thứ gì lộ ra da thịt trắng nõn như bạch ngọc. Bộ ngực cao ngất của cô ta theo hô hấp mà phập phồng lên xuống, đôi chân thon dài như có như không cọ vào nhau thấp thoáng ẩn hiện nơi tư mật. Cả người như tản ra hương vị mê người thuần khiết dẫn dụ người tới xâm chiếm lấy.

Phó Ngọc Thu nhìn đủ, không khỏi khen thân hình cô ta đẹp, nhưng vì sao lại xuất hiện ở đây? Cô còn chưa kịp lên tiếng, người trên giường đã nhận ra tình hình có chút không đúng, sau đó trong phòng liền truyền đến một tiếng hét chói tai của phụ nữ.

"Ai cho cô vào đây?" - Người kia tức giận trừng mắt với Phó Ngọc Thu, luống cuống dùng chăn che lại thân thể. Cô ả còn tưởng người vào là chủ tịch Chu anh tuấn, ai ngờ lại là con bé xấu xí này. Làm hại cô ta bày ra mọi tư thế quyến rũ câu dẫn chủ tịch, rốt cuộc trở thành trò hề trong mắt nó.

"Tôi nói Chu Mặc bảo tôi lên đó, cô tin không?" - Phó Ngọc Thu ở trong lòng phản bác, nhưng lại lười trả lời với người này. Cô biết anh chắc chắn nghe được giọng hét kinh khủng này, không bao lâu sẽ xuất hiện thôi.

Quả nhiên như cô dự đoán, chưa đầy năm phút, cô đã thấy Chu Mặc vội vã đi lên. Anh nắm lấy vai cô, cẩn thận xem xét cô từ đầu tới chân, xác nhận cô không sao hết mới thở phào một tiếng.

"Thu Thu, đã xảy ra chuyện gì? Em không sao chứ?"

Cô nhìn thấy anh lo lắng cho mình, lập tức dùng hai tay nhỏ nhắn ôm lấy bàn tay to lớn của anh, mỉm cười đáp:

"Tôi không sao, người hét là cô gái kia."

Lúc này, Chu Mặc mới chú ý đến trong phòng còn có người thứ ba. Nhìn thấy cô gái nằm trên giường, sắc mặt anh càng thêm lạnh lùng, đáy mắt lộ rõ kinh tởm không hề che giấu. Anh chưa từng cho phép phụ nữ xa lạ đặt chân vào, không biết vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây, còn không mặc quần áo như thế. Sự ghê tởm không ngừng dâng lên trong lòng Chu Mặc, anh hận không thể quăng hết mọi thứ trong căn phòng này đi.

Cô nàng kia tựa như không hề nhìn thấy khó chịu của Chu Mặc. Cô ta lắc vòng eo nhỏ, cố tình phô bày đường cong tuyệt mĩ của cơ thể, õng ẹo tiến về phía anh, mang theo ngượng ngùng của thiếu nữ nũng nịu nói:

"Chủ tịch Chu, em ngưỡng mộ ngài đã lâu."

Phó Ngọc Thu chớp mắt nhìn người phụ nữ nọ, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Phương thức thể hiện lòng ngưỡng mộ thật kì lạ à nha."

Phó Ngọc Thu nói rất nhỏ, thế nhưng người phụ nữ kia đứng gần đều nghe rõ từng chữ một không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cô ta nâng bàn tay trắng nõn của mình lên đẩy nhẹ Phó Ngọc Thu một cái rồi kiêu ngạo nói:

"Tôi thể hiện thế nào đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến cô?"

Nói rồi, cô ta liền nhìn sang Chu Mặc, giọng nói mềm mại quyến rũ:

"Chủ tịch Chu, ngài đừng nghe cô ta ám chỉ bậy bạ. Cô ta chính là ghen ghét em đến với ngài nên muốn hạ thấp hình tượng của em. Cô ta mang tâm tư xấu tiếp cận ngài, muốn quyến rũ ngài mà thôi. Chỉ có em thật lòng với ngài."

"Vậy cũng nói được luôn?" - Phó Ngọc Thu giả vờ kinh ngạc, nói - "Cô là con sâu trong bụng tôi hay sao mà còn rành hơn cả tôi luôn thế?"

Người phụ nữ nọ không ngờ Phó Ngọc Thu sẽ đáp trả, ngẩn người trong giây lát liền lấy lại tinh thần, nhếch môi khinh thường đáp:

"Tôi còn không hiểu rõ sao? Mấy người các cô tiếp cận chủ tịch Chu toàn vì ngài giàu có, làm gì thật lòng với ngài."

Vừa nói, cô ả vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên ngực anh tựa như một loại ám chỉ táo bạo, dẫn dụ anh tới chiếm lấy mình. Chu Mặc nhíu mày, lùi về sau né tránh bàn tay ghê tởm kia. Phó Ngọc Thu nhìn liền biết anh không thích lập tức đứng chắn ngang giữa anh và người phụ nữ kia, cười híp cả hai mắt nói:

"Cô gái, không nên sờ lung tung lên người đàn ông của tôi."

Cô ta không đạt được mục đích lại bị cô cản trở liền tức giận trừng mắt nhìn cô. Ngay khi cô ả muốn tiến lên đẩy Phó Ngọc Thu đi thì một người đàn ông khác xuất hiện, khóa chặt hai tay người phụ nữ ra sau lưng rồi đè xuống nền nhà. Cô ta không khỏi kinh hoảng, giãy dụa la hét thì nghe thấy người đàn ông tuấn mĩ kia lạnh lùng nói:

"Ném cô ta đi."

Triệu Nam không nói hai lời liền thực hiện vác người phụ nữ đó ra ngoài.