Nụ cười khinh miệt trên gương mặt bà Đường nháy mắt cứng đơ lại, bà ta trợn mắt nhìn con trai mình rồi nhìn sang đứa con dâu kia, không thể tin nổi mà thốt lên:
- Cái gì? Con nói lại xem!
Đường Tư Vũ nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài đáp:
- Mẹ à, con không muốn ly hôn. Con vẫn còn tình cảm với Thu Thu, mẹ không thể vì lợi ích gia đình mà bắt con rời xa em ấy!
Giọng điệu hắn trầm thấp lộ ra ưu thương, ánh mắt thâm tình nhìn Phó Ngọc Thu, làm người ta không đành lòng mắng hắn. Phó Ngọc Thu nhếch môi, thản nhiên đối diện với Đường Tư Vũ, không phải ai cũng ngu ngốc bị dáng vẻ này của hắn đánh lừa.
- Con... con... - Bà Đường chỉ tay về phía con trai, ngập ngừng mãi không nói thành câu sau đó lại đánh thùm thụp vào l*иg ngực mình, khóc lớn - Con ơi là con, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, con không thèm nghe lời mẹ. Con xem đi, từ ngày nó về làm dâu nhà mình, chúng ta đã được một ngày nào bình yên chưa? Tư Vũ, con muốn mẹ phải làm sao mới vừa lòng con đây?
Đường Tư Vũ nhíu mày, ôm lấy bà dịu dàng vỗ về. Hắn hiểu mẹ muốn tốt cho hắn, thế nhưng hắn không muốn ly hôn. Nghĩ đến việc người của mình rơi vào tay chú Mặc, trong lòng hắn liền cảm thấy khó chịu. Huống chi, Phó Ngọc Thu vẫn còn trẻ đẹp và xinh xắn như thế, khí chất cao quý tao nhã đó đến Ngọc Linh cũng không thể sánh bằng. Hắn không muốn cứ thế mà buông tay.
- Mẹ à, đừng gây chuyện nữa. Chúng ta về, được không? - Đường Tư Vũ thấp giọng khuyên nhủ, bàn tay hắn bao phủ lấy bàn tay mẹ mình, vỗ nhè nhẹ trấn an.
- Không được! - Bà Đường lập tức phản bác, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía đứa con dâu nãy giờ vẫn im lặng - Mày! Con hồ ly tinh chết tiệt! Mày cho con tao ăn thứ bùa mê gì rồi đúng không? Mày đã làm gì con tao mà nó không chịu ly hôn với mày? Con khốn không biết xấu hổ, tao muốn xé nát mày ra!
Phó Ngọc Thu lạnh lùng nhìn mẹ chồng sắc mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô, chậm rãi giữ khoảng cách an toàn mới cười đáp:
- Mẹ chồng thân mến, con không hề cho anh ta ăn bất kì thứ gì. Vả lại, thân là một quý bà, mẹ của tổng giám đốc, mẹ không nên để mình thất thố trước mặt mọi người như vậy đâu.
- Mày... mày...
Bà Đường trợn to mắt trừng Phó Ngọc Thu, ngón tay chỉ về cô run lên, tức không nói thành lời. Bà ta còn cần một con nhỏ vắt mũi chưa sạch chỉ dạy cách trở thành quý bà sao? Nó nói như vậy còn không phải cho rằng bà ta đang làm mất thể diện của con trai à? Cái thứ xúi quẩy này làm bà tức chết!
Phó Ngọc Linh thấy thời cơ đã đến, vội vàng tiến lên đỡ bà Đường, lo lắng vỗ nhẹ lưng bà để tiêu tan cơn giận. Sau đó cô ta quay sang nhìn chị gái mình, vẻ mặt lộ tia khiển trách, ngữ điệu đáng yêu ngọt ngào nói:
- Chị Thu Thu, sao chị lại nói như vậy? Chị biết dì tức giận sẽ hại thân thể mà còn...
Phó Ngọc Thu nhàm chán đùa nghịch lọn tóc của mình, nhếch môi đáp:
- Em gái yêu quý của chị, chị đây thật thà, ngay thẳng có sao nói vậy, nào có lươn lẹo như em. Chị đâu biết mẹ chồng lại yêu cái miệng ngọt ngào của em hơn là sự thật.
- Chị! Chị thật quá đáng! - Phó Ngọc Linh cắn cắn môi, khóe mắt đỏ bừng lên.
- Cưng à, em còn câu nào nữa không? Mãi một câu một giọng điệu như thế, chị nghe đến phát chán rồi. - Phó Ngọc Thu nhướng mày, cười híp cả mắt.
Bà Đường thấy cô gái nhỏ bên cạnh chịu ủy khuất, lại nhớ rõ hành vi của con dâu từ nãy đến giờ, cơn giận ngùn ngụt bốc lên. Bà ta chống nạnh, cằm hất lên, lớn tiếng mắng:
- Quả nhiên là thứ không được dạy dỗ đàng hoàng! Mày không đem mẹ chồng của mày đặt vào mắt, tao rước mày về còn để mày leo lên đầu tao ngồi à? Mày mà được một tí hiền dịu hiểu chuyện của em gái mày thì đỡ, đằng này một ngón chân của nó mày cũng không bằng!
Bà ta hít sâu một hơi, cầm tách trà lên uống một ngụm rồi cất giọng the thé mắng tiếp:
- Tao nói cho mày biết nhé, nhà họ Đường từ nay không có đứa con dâu nào tên Phó Ngọc Thu! Không nói nhiều nữa, chắc chắn phải ly hôn!
Phó Ngọc Linh vui muốn chết, ngoài mặt luôn miệng hùa theo bà Đường:
- Phải đó, chị Thu Thu, chị mau chóng ly hôn với anh Tư Vũ đi. Chị toàn làm anh ấy mất mặt, không thể không biết xấu hổ mà cứ bám chân anh ấy mãi như thế.
Đường Tư Vũ bị giọng nói chói tai của mẹ làm cho đau hết cả đầu. Hắn không thích mẹ tự ý quyết định mọi chuyện như vậy. Ngọc Linh đã không khuyên mẹ hắn thì thôi, còn hùa theo bà ấy, muốn hắn tức chết hay sao?
- Mẹ à...
Đường Tư Vũ lên tiếng ngăn cản, chưa kịp nói xong đã bị bà chen vào:
- Con im ngay, không nói gì nữa hết. Mẹ đã quyết định thì dù trời có sập vẫn không thay đổi! Thứ hồ ly tinh không biết xấu hổ này không thể đặt chân vào gia đình ta.
Phó Ngọc Thu cảm thấy mình làm khán giả xem kịch vui đã đủ, bình tĩnh lên tiếng:
- Mẹ chồng, à không, hiện tại con nên gọi là dì. Dì không cần luôn miệng mắng con không biết xấu hổ rồi ép con ly hôn. Chuyện đó con đã làm từ lâu rồi, sớm đâm đơn ly hôn, không cần chờ dì kéo đến tận đây.
Cô nghiêng đầu, cười đến hai mắt cũng cong lên, giọng điệu vô cùng thiếu đánh:
- Dì à, không phải ai cũng thấy con trai dì có giá đâu. Hồ ly nhỏ bé như con với không tới, chỉ muốn yên tĩnh tu hành chánh quả, hoàn toàn không muốn dính líu gì tới anh ta cùng gia đình dì.
Phó Ngọc Thu cười híp cả mắt, hai bên má lúm đồng tiền nho nhỏ ẩn hiện như muốn chọc tức người đối diện. Mặc kệ mẹ chồng đang mắng chửi om sòm như mấy bà ngoài chợ cãi nhau, cô dứt khoát xoay người rời đi. Cô không muốn phí thời gian với những kẻ điên thích cắn người vô cớ này. Phó Ngọc Thu bắt xe, nhanh chóng đi đến bệnh viện. Thay vì đôi co, cô cảm thấy đi chăm sóc cho cha còn có ý nghĩa hơn.
Lúc đi ngang qua vườn hoa trong bệnh viện, Phó Ngọc Thu bất chợt nghe thấy một giọng nữ dịu dàng vang lên:
- Chu Mặc, em thích anh.
Tên người đó như một tia sét giữa trời quang mây tạnh, Phó Ngọc Thu không nén nổi tò mò, dừng bước chân, hứng thú nhìn về nơi giọng nói phát ra. Cách đó không xa là một cặp nam nữ giá trị nhan sắc vô cùng cao. Cô gái hai tay đan lại với nhau, trên gương mặt trắng nõn hiện lên rặng mây đỏ ửng, len lén nhìn người phía trước. Thấy anh không để ý đến mình, cô càng thêm xấu hổ, cắn cắn môi:
- Em... em thật sự rất thích anh, anh cho em một cơ hội được không?
Người đàn ông nọ mặt không biểu tình nhìn cô gái, hoàn toàn không có chút bất ngờ khi được tỏ tình. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn về phía này, anh bình tĩnh nhìn lại liền bắt gặp một đôi mắt đen láy, khóe mắt hơi cong lên như biết cười. Anh đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, để người con gái mình thích bắt gặp cảnh này có vẻ không hay.
Cô gái kia thấy anh không để ý đến cô, ánh mắt lại chăm chú nhìn kẻ khác, thẹn quá hóa giận nói:
- Cô nhìn cái gì? Cái thứ cóc ghẻ như cô cũng xứng nhìn tôi sao? Thu lại ánh mắt của cô đi, nó làm tôi phát ói.
Phó Ngọc Thu chớp mắt vài cái, không hiểu vì sao đột nhiên lại bị mắng. Cô đâu có nhìn mỗi cô ta, cô nhìn Chu Mặc nữa mà. Thật là, ở nhà có bà bán cá chanh chua đanh đá, ra ngoài đường thì gặp kẻ điên thích mắng người.
Người phụ nữ kia thấy Phó Ngọc Thu vẫn không rời đi, mà ánh mắt của người đàn ông bên cạnh cứ dính chặt vào cô, không khỏi bực tức. Gương mặt xinh đẹp của cô ta vặn vẹo vì ghen tị, tay chỉ thẳng vào cô gái kia, điên tiết mắng:
- À, có phải mày có ý định với người tao thích không? Nằm mơ! Tao nói cho mày biết, cái hạng người như mày chỉ xứng với mấy kẻ làm công ăn lương bình thường, còn anh ấy mày đừng có mơ đến.
Phó Ngọc Thu nhìn thấy càng ngày càng nhiều người dòm ngó về phía này, không khỏi đau đầu. Cô chỉ muốn chứng kiến cảnh tỏ tình lãng mạn thôi, không hề có ý gì cả, cái cô này nhìn đâu mà bảo cô có ý định với anh ta. Xì, là anh ta có ý định với bà đây mới đúng chớ!
- Cô bạn à, tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi, cũng không hề có ý với người cô thích. Cô nhìn đi, anh ta cũng có thèm hứng thú với tôi đâu. - Phó Ngọc Thu không còn cách nào khác chỉ có thể đứng ra giải thích.
Người phụ nữ kia nghe vậy, híp mắt nghi ngờ nhìn. Cũng đúng, cô ta không có chỗ nào bằng cô cả, rõ ràng cô xinh đẹp hơn gấp ngàn lần, làm sao mà anh Chu Mặc có thể nảy sinh hứng thú với cô ta. Nhất định là do cô quá nóng giận nên nghĩ bậy bạ rồi! Chết thật, dáng vẻ xấu xa nãy giờ bị anh ấy nhìn thấy hết rồi, cô phải làm gì đây?
Người phụ nữ xinh đẹp nọ cắn môi, trong mắt lóe lên tia hối hận. Cô ta định mở miệng xin lỗi để chứng tỏ mình là người hiểu chuyện thì việc đang xảy ra trước mắt lại khiến cô ta sững sờ. Người mà cô hằng ao ước, giữa nơi đông người thế này trực tiếp hôn cô gái kia! Cô nhìn thấy người đàn ông tuấn mĩ này dùng ánh mắt dịu dàng cưng chiều xoa đầu cô gái nọ, rồi lại quay sang nhìn cô với dáng vẻ hờ hững, lạnh lùng, trái tim cô liền phát đau, vừa xấu hổ lại vừa buồn tủi.
- Nhìn thấy rồi chứ? - Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên, người phụ nữ đó biết anh đang nói cô.
Cô ta tức giận vô cùng, chưa bao giờ cô ta phải chịu nhục nhã như thế trước mặt bao nhiêu người. Ngón tay trắng nõn tức giận đến phát run chỉ về Chu Mặc lại chỉ về Phó Ngọc Thu, cô ta trợn to mắt, nghiến răng:
- Anh... anh sẽ phải hối hận! Còn cô, hãy đợi đó!
Nói rồi, người phụ nữ đó xoay người bỏ đi. Phó Ngọc Thu ngẩn người nhìn mọi việc xảy ra ngoài ý muốn, lại mờ mịt nhìn anh. Chu Mặc không khỏi mỉm cười, nhéo nhẹ mũi cô rồi trả lời bằng giọng điệu cưng chiều:
- Tôi chỉ hứng thú với mỗi em, không phải cô ta. Đây là bằng chứng rất rõ ràng mà, phải không?
Sắc mặt Phó Ngọc Thu nháy mắt đỏ ửng lên, cô ngại ngùng đẩy tay anh đi, nhịn không được lầu bầu:
- Xấu xa.