Chương 22: Nhà họ Đường gây chuyện

Phó Ngọc Thu không ngừng thở dốc, hai mắt mơ màng nhìn anh, đôi môi đỏ tươi như nhuộm máu khép mở mời gọi anh hôn xuống. Chu Mặc mím chặt môi, cả người căng cứng, chân càng bước đi nhanh hơn. Phó Ngọc Thu nhìn ánh mắt thâm thúy của anh rồi lướt xuống cúc áo được cài ngay ngắn chỉnh tề trước cổ, cả người anh toát ra một loại khí chất lạnh lùng cấm dục khiến cô nhịn không được muốn phá vỡ nó.

- Mặc... Chu Mặc, hôn em... - Phó Ngọc Thu vặn vẹo người, hai tay ôm lấy cổ anh làm tư thế của hai người càng thêm mập mờ ái muội, âm thanh cô nhẹ bẫng mang theo quyến rũ khó cưỡng.

Mùi hương bạc hà càng lúc càng nồng đồng loạt ập đến khiến không gian xung quanh anh dường như cũng nóng lên. Trong lòng thầm than không ổn, nếu cứ kéo dài như thế này, anh chắc chắn sẽ không nhịn được mất, anh không phải thánh nhân hay Liễu Hạ Huệ.

Chu Mặc dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô một cái, thấp giọng trấn an:

- Ngoan, một chút nữa thôi.

Giọng nói trầm thấp đầy nam tính của anh hấp dẫn cô, khiến Phó Ngọc Thu hoàn toàn bị mê hoặc. Từng tế bào trong cô không ngừng gào thét, bảo cô vứt bỏ lý trí, tuân theo những khát khao tự nhiên nhất của cơ thể. Thế nhưng cô không thể! Ngay lúc lý trí của cô sắp tan vỡ, Chu Mặc cũng đi đến được phòng của anh.

Anh ôm chặt lấy Phó Ngọc Thu, đi nhanh về phòng tắm, không ngừng xối nước lạnh vào cả hai. Đột ngột tiếp xúc với cái lạnh khiến Phó Ngọc Thu không khỏi rùng mình, đồng thời cũng tỉnh táo hơn hẳn. Nghĩ đến việc bản thân đòi hôn, cô cảm thấy hơi xấu hổ, sau tai lẳng lặng đỏ ửng lên.

- Tôi... - Phó Ngọc Thu mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bản thân nên nói gì cho phù hợp với tình cảnh hiện tại.

Anh cho rằng cô còn khó chịu, vội vàng vỗ về cô, thấp giọng an ủi:

- Ngoan, rất nhanh thôi sẽ hết khó chịu.

Phó Ngọc Thu ngơ ngác nhìn Chu Mặc, cô cảm thấy mình thật sự rung động với anh ngay tại lúc này. Anh không vì cô bị trúng thuốc mà chiếm lợi từ cô, vẫn kiên trì giúp cô thoải mái. Phó Ngọc Thu biết anh chắc chắn cũng khó chịu không kém, khi nãy cô còn cố tình khıêυ khí©h anh nữa mà.

Cảm giác khô nóng trong cơ thể rốt cuộc cũng rút đi dần, cô thở phào nhẹ nhõm, dựa vào người Chu Mặc, chậm rãi khép mắt lại. Hành động đột ngột của cô khiến cơ thể anh nháy mắt cứng đờ nhưng rất nhanh trở lại như thường, anh cẩn thận điều chỉnh mình để cô thoải mái hơn. Hô hấp cô gái nhỏ dần dần bình ổn, anh nhìn đôi long mi cong cong như cánh bướm, khóe môi hơi nhếch lên. Chu Mặc đưa tay tắt vòi sen, cẩn thận cởi váy đã ướt của cô.

Nhìn cơ thể trắng nõn dần hiện ra trước mắt, anh không khỏi ngẩn người, vội vàng quay đi, bên tai lẳng lặng đỏ lên. Anh hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình dậy sóng của mình, lấy khăn quấn cô lại rồi ôm đến giường. Phó Ngọc Thu bị quấy rầy giấc ngủ, mày nhỏ hơi nhíu lại, môi cong lên lầu bầu:

- Đừng nghịch... tôi muốn ngủ.

Chu Mặc cười một tiếng, thơm nhẹ lên má cô, ngữ điệu cưng chiều đáp:

- Ừ, không phá em, ngủ ngoan nào.

Anh từ từ để cô nằm xuống giường, lại điều chỉnh nhiệt độ phòng cho thích hợp, không để con mèo nhỏ của mình bị lạnh. Chu Mặc đi đến tủ, lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận giúp Phó Ngọc Thu mặc vào. Đầu ngón tay anh vô tình chạm vào da thịt non mịn của cô, cảm giác như bị điện giật khiến anh vội vàng rụt tay về.

- Ưm…

Cô gái nhỏ vẫn không hề biết chuyện gì đang xảy ra, bẹp môi một cái rồi nghiêng đầu say giấc. Chu Mặc nhịn không được mỉm cười, anh cảm thấy cô bây giờ rất đáng yêu, cảm giác kì lạ ban nãy cũng bị anh quăng ra sau đầu không suy nghĩ đến. Sau khi giúp cô xong, anh cũng leo lên giường, cẩn thận ôm lấy cô, chậm rãi nhắm mắt.

Ngày hôm sau, Phó Ngọc Thu bị ánh nắng từ ngoài cửa sổ làm cho tỉnh giấc. Cô nhíu mày, từ từ nâng tay che mắt lại, trong đầu như một mảng sương mù dày đặc khiến cô không thể suy nghĩ được gì. Cô chậm rãi ngồi dậy, thất thần nhìn phía trước một lúc lâu mới nhớ ra mọi chuyện.

- Người này thật sự khiến mình không để ý đến không được. - Phó Ngọc Thu hơi nhếch môi, thấp giọng thì thầm với chính mình. Cô cảm thấy anh là một người đàn ông tốt, chắc chắn hơn hẳn Đường Tư Vũ. Một người như thế lại để ý đến mình khiến cô như lạc vào cõi mơ, không dám tin đó là sự thật.

Phó Ngọc Thu nhìn đến bộ quần áo thoải mái trên người mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Hôm qua lúc anh giúp cô giải tỏa cái nóng trong người, cô đã ngủ thϊếp đi khi nào không hay nên cô không thể tự thay quần áo cho mình. Chẳng lẽ...

Nghĩ đến đây, cô xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố rồi trốn xuống. Cô kiềm không được ôm chăn, lăn lộn trên giường, giọng điệu rêи ɾỉ đau khổ:

- A, bị anh ta nhìn thấy hết rồi, phải làm sao đây? Khóc chết mất thôi!

Phó Ngọc Thu lăn đủ, lập tức vỗ nhẹ hai má mình nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô đi vào phòng tắm, sửa soạn bản thân rồi rời khỏi phòng. Ngay lúc đó, cô liền bắt gặp người trợ lí thường theo bên cạnh anh, Phó Ngọc Thu vẫy tay, mỉm cười:

- Anh mang cái này đưa cho ông chủ của anh nhé. - Vừa nói, cô vừa nhét vào tay Triệu Nam một xấp tiền - Nói với anh ấy rằng cảm ơn vì đã phục vụ tôi chu đáo.

Nói rồi, Phó Ngọc Thu không đợi Triệu Nam phản ứng mà cười híp cả hai mắt lộ vẻ tinh ranh, xoay người rời đi. Triệu Nam ngẩn người nhìn hướng cô gái đã đi rồi lại nhìn xấp tiền trong tay, khóc không ra nước mắt. Đợi anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn đuổi theo trả lại cô ấy cũng không kịp. Cô có thù oán với anh đúng không? Bắt anh nói những lời đó với chủ tịch, anh chắc chắn sẽ bị mất việc ngay.

- Đầu năm nay làm trợ lí thật không dễ dàng mà. - Triệu Nam thất thần nhìn trần nhà, thở dài đầy ưu thương.

Phó Ngọc Thu không hề biết mình đã gây chuyện cho Triệu Nam, về đến nhà họ Phó, cô hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần lâm trận mà đẩy cửa vào nhà. Chưa kịp bước vào trong, Phó Ngọc Thu đã nghe tiếng cãi vã tranh chấp cùng giọng phụ nữ chói tai, gào khóc như đứt từng khúc ruột:

- Nhà tôi thật vô phúc khi có đứa con dâu như nó! Ông trời ơi, ông ngó xuống mà coi, nhà họ Đường chúng tôi đã làm gì nên tội mà rước phải thứ xúi quẩy này?

Phan Ngọc Thủy nhìn người nhà họ Đường đứng đầy trong phòng khách, không khỏi đau đầu. Bà ta cố giữ nụ cười thân thiện, dịu dàng khuyên nhủ:

- Chị à, có gì từ từ nói, chúng ta cũng nên đợi con bé Ngọc Thu về...

Người phụ nữ kia lập tức trợn tròn mắt, hai tay chống nạnh, bộ dáng chanh chua đanh đá như người ngoài chợ, giọng nói the thé chói tai:

- Cái gì? Đợi nó về làm gì? Chuyện rành rành như ban ngày thế kia, còn chối đi đâu được nữa! Từ ngày nó về làm dâu, bao nhiêu chuyện xui xẻo đổ ập lên đầu chúng tôi. May là con tôi có quý nhân phù hộ, nếu không nhà họ Đường đã đi vào ngõ cụt!

Phó Ngọc Linh đứng bên cạnh mẹ, tỏ vẻ kinh ngạc, giọng điệu lo lắng:

- Dì à, anh Tư Vũ không sao chứ? Cháu không nghĩ chị gái lại mang đến nhiều rắc rối cho anh ấy như thế.

Nói rồi, khóe mắt cô ta đỏ ửng lên. Người phụ nữ nhìn cô gái xinh xắn lại ngoan ngoãn này, không khỏi dịu giọng:

- Chỉ có cháu là hiểu chuyện. Phải chi con dâu nhà dì là cháu thì hay biết mấy, thật xúi quẩy khi rước phải thứ ôn thần kia! Con trai dì chắc chắn phải ly hôn, không thể tiếp tục nữa. Nó mà có khóc lóc cầu xin, tôi cũng sẽ không đồng ý!

- Mẹ chồng, mẹ bảo ai khóc lóc năn nỉ vậy? - Một giọng nói mang theo trêu đùa đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của những người trong phòng.

Phan Ngọc Thủy nhìn rõ là ai, lập tức mỉm cười dịu dàng, thâm tâm lại tràn ngập vui sướиɠ chờ đợi xem kịch hay.

- Thu Thu, con về rồi. Mẹ của Tư Vũ vừa hay đến chơi, con mau lại tiếp chuyện mẹ chồng đi.

Bà Đường rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức xua tay nói:

- Thôi khỏi đi, nói chuyện với nó, tôi lại sợ nhiễm xui xẻo.

Bà vô cùng tức giận, từ nhỏ con trai đã tài giỏi hơn người, tuổi còn trẻ lại nắm giữ công ty lớn. Mọi chuyện làm ăn đều suông sẻ cho đến khi cưới con bé này về nhà. Không chỉ liên tục gặp rắc rối khiến con trai bà thức đêm, mà còn vướng án tù nữa. May là nó đi thay, nếu không bà cũng cào nát mặt nó.

- Mẹ chồng, con đã làm gì đâu? - Phó Ngọc Thu tỏ vẻ đáng thương, nhíu mày nói.

Mẹ Đường cười lạnh một tiếng, kiêu ngạo hất cằm lên, nhìn cô như thể nhìn thứ gì đó dơ bẩn, đáp:

- Mày còn bảo không làm gì? Thứ hồ ly tinh quyến rũ con trai tao, còn dám làm nó bẽ mặt trước bao nhiêu người. Tao không thể nào chấp nhận loại con dâu không biết điều như mày!

Phan Ngọc Thủy đứng bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc, bà ta nhíu mày, giọng điệu trách mắng:

- Thu Thu, sao con lại làm chuyện này? Cha con mà biết chắc chắn sẽ không hài lòng đâu.

Phó Ngọc Thu không khỏi buồn cười nhìn mẹ kế ra vẻ quan tâm cùng mẹ chồng chanh chua, đanh đá. Rõ ràng việc Đường Tư Vũ nɠɵạı ŧìиɧ là lỗi của hắn, thế nhưng sau cùng vẫn là cô phải chịu trận. May mắn thay, cô vốn đã chuẩn bị tinh thần, không hề có một chút đau lòng uất ức nào. Cô thản nhiên nhìn mẹ chồng hung dữ, nhếch môi nở nụ cười.

- Vậy người muốn con như thế nào?

Bà Đường dường như chỉ đợi câu hỏi này của Phó Ngọc Thu, lập tức lên tiếng:

- Ly hôn! Không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, chắc chắn phải ly hôn!

Phó Ngọc Thu nhếch môi, trong lòng âm thầm cười lạnh. Cô mấp máy môi muốn nói, nhưng lại có người chen vào.

- Không được! Con không muốn ly hôn. - Đường Tư Vũ nhíu mày, trầm giọng nói. Nếu là lúc trước, anh ta rất sẵn lòng, nhưng hiện tại thì không. Chứng kiến vợ mình đột nhiên thay đổi, trở nên xinh đẹp cùng khí chất cao quý hôm qua, hắn không muốn buông tay. Chưa kể đến, cổ phần của Phó Ngọc Thu, hắn còn chưa lấy được. Phó Ngọc Thu hay Phó Ngọc Linh, đều phải là của hắn!