Chương 16: Món Quà Nhỏ

Phó Ngọc Linh trong lòng cực kì bất bình, rõ ràng mẹ luôn ủng hộ cô đến với anh Tư Vũ, còn bảo cô với anh xứng đôi, sao bây giờ lại quay sang trách mắng cô trước mặt chị gái. Trong ba năm chị ta đi tù, mẹ luôn là người hối thúc cô sang nhà anh để bồi dưỡng tình cảm, hận không thể dọn đồ cho cô qua đó ở mãi mãi. Việc đi đến ngày hôm nay, cũng có một phần của mẹ, vì sao chỉ trách mỗi cô thôi?

Phó Ngọc Linh mím môi, hai mắt rưng rưng ngập nước, cả người khẽ run tựa như đang chịu ủy khuất rất lớn. Phan Ngọc Thủy tất nhiên không đành lòng, bà nhéo nhẹ bàn tay của cô ra hiệu. Phó Ngọc Linh ngơ ngác nhìn mẹ mình, thấy ánh mắt dịu dàng của bà, lập tức hiểu ý.

- Ngọc Linh, con ngoan của mẹ, giờ con đã hiểu chưa? - Phan Ngọc Thủy nhẹ nhàng xoa đầu con gái, ôn hòa nói.

Cô hơi gật đầu, lông mi cong cong che đi con ngươi âm trầm, mím môi ủy khuất đáp:

- Vâng ạ. Con không nên không biết thân biết phận của mình. Con không nên khiến chị tức giận, không nên đi với anh rể. Con...

Nói đến đây, bả vai nhỏ nhắn của Phó Ngọc Linh hơi run lên, nước mắt lách tách rơi xuống. Cô gái nhỏ xinh đẹp lộ ra vẻ yếu ớt lập tức khiến người ta đau lòng muốn dỗ dành. Người làm xung quanh thấy cô nàng xinh như chim oanh đáng thương khóc, không khỏi đau lòng, thấp giọng bàn tán.

- Chẳng phải đi cùng anh rể thôi sao? Người một nhà cả mà, đâu cần phải nặng lời với cô ấy như vậy.

- Nghe nói tính khí của đại tiểu thư không tốt, rất nóng nảy nên cô Ngọc Linh phải nhận lỗi trước.

Một người làm không cho là đúng, khẽ nói:

- Nhưng đại tiểu thư đã nói gì đâu, đều là bà chủ mắng mà. Với lại, đại tiểu thư vừa về, chúng ta chưa hiểu rõ về cô ấy, không nên nói cô như vậy.

Người bên cạnh lộ vẻ mặt khinh thường, đáp:

- Không nghe bà chủ nói sao, cô ta vừa ra tù. Cô ta đi tù đấy! Nhiêu đó cũng đủ biết con người cô ta thế nào rồi.

- Nhưng mà...

- Thôi thôi không nói với bà nữa. Bà chưa trải đời nên không hiểu hết đâu.

Phó Ngọc Thu tất nhiên nghe được những người làm xung quanh xì xào, khóe môi cô hơi nhếch lên. Cô tưởng rằng chỉ có người trách cô, không ngờ cô vẫn được bênh vực. Tầm mắt của Phó Ngọc Thu thản nhiên nhìn về những kẻ bàn tán, dọa bọn họ sợ hãi vội vàng cúi đầu, không dám nói. Cô lại nhìn hai mẹ con trước mặt kẻ tung người hứng, vô cùng cố gắng bôi xấu hình tượng của cô. Phó Ngọc Thu không nói gì, vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng xem vở hài kịch từ họ.

Đúng lúc này, một người làm đi vào, hơi cúi người nói:

- Bà chủ, có người đến, nói rằng muốn gặp cô Phó.

Hai mẹ con lúc này mới dừng nói chuyện, nhìn sang người giúp việc rồi lại nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương, nhưng không lên tiếng. Lúc này, Phan Ngọc Thủy mới nhẹ nhàng phất tay, đáp:

- Được rồi, để người đó vào đi.

Người vừa đến mặc đồ đồng phục nhân viên, lịch sự cúi chào bọn họ, sau đó nói:

- Cô Phó, bên chúng tôi nhận được đơn hàng thời trang giao cho cô, mời cô ký nhận.

Phó Ngọc Linh hai mắt sáng rực, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui vẻ. Cô nhận ra nhân viên này chính là người trong trung tâm thương mại quầy thời trang ban nãy. Chắc chắn là anh Tư Vũ mua cho cô! Anh ấy quả nhiên tốt nhất! Anh thấy cô chịu thiệt trước người đàn ông lạ mặt xấu xa kia liền mua đồ bù đắp tặng cô đây mà.

Trong lòng cô vô cùng đắc ý, hướng chị gái mình vênh mặt lên, ngọt ngào nói:

- Chị xem, anh Tư Vũ thật quan tâm em. Anh ấy biết khi nãy em không mua được quần áo nên hiện tại đặt cho em nè.

Phó Ngọc Thu trầm mặc không đáp, thản nhiên nhìn em gái mình. Cô không đem điều này đặt nặng trong lòng. Đường Tư Vũ muốn làm gì, muốn phung phí tiền ra sao cùng cô không liên quan. Thế nhưng cô càng im lặng, Phó Ngọc Linh lại càng lầm tưởng cô đau lòng. Cô ta chớp đôi mắt hạnh xinh đẹp của mình, ra vẻ một cô em gái ngoan ngoãn, mỉm cười.

- Chị ơi, hay là em với chị chia đôi nhé! Anh Tư Vũ thường mua nhiều quần áo cho em lắm, em mặc không hết, chị lấy về một nửa đi nha?

Cô nhướng mày, nhìn em gái ngoan đang cố tình khoe khoang, không nói gì. Bị đôi mắt trong suốt ấy nhìn chằm chằm lấy mình, Phó Ngọc Linh không khỏi khó chịu, ngoài mặt lại tỏ vẻ đau khổ, nhỏ giọng nói:

- Chị đừng giận em mà...

Phó Ngọc Thu bị giọng nói ngọt như mật của cô ta làm cho lông tơ dựng hết cả lên. Cô nhún vai, cười vô cùng vui vẻ, hai bên má lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ, làm bộ ngạc nhiên.

- Em gái ngoan, chị đã trách em đâu. Em cứ như thế, người khác lại nghĩ chị bắt nạt em mất.

- Em xin lỗi. Chị không nói làm em nghĩ chị giận em. - Mặt Phó Ngọc Linh hơi đỏ lên, ngữ điệu mềm mại đáng yêu.

Sau đó, cô ta cũng không gây hấn với chị gái mình nữa. Cô ta vô cùng mong đợi những món quà Đường Tư Vũ gửi đến. Nghĩ đến đó, cô ta không còn tâm trí nào nói chuyện cùng chị gái.

"Liệu anh Tư Vũ mua bao nhiêu bộ nhỉ?" - Phó Ngọc Linh thầm suy nghĩ. Cô ta bước nhanh đến chỗ người nhân viên, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đầy vui vẻ, mỉm cười duyên dáng nói:

- Tôi là Phó Ngọc Linh, xin hỏi đơn hàng này của anh giao đến tôi phải không?

Người nhân viên cũng không bị vẻ ngoài của Phó Ngọc Linh làm sững sờ, anh ta nhìn vào đơn hàng sau đó lắc đầu, lịch sự trả lời:

- Xin lỗi, đơn hàng này không phải của cô.

Khóe môi đang nhếch lên của cô ta nháy mắt cứng đờ. Cô ngẩn người nhìn nhân viên nọ, mắt hạnh mở lớn, dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Đơn hàng này không phải của cô ta, thế thì của ai? Trong gia đình chỉ có duy nhất cô và chị gái họ Phó, nếu không là cô, vậy...

Phó Ngọc Linh lập tức quay ngoắt lại nhìn chị gái, trong mắt tràn đầy ghen tị lẫn tức giận. Ai là người mua đồ cho chị ta? Anh Tư Vũ chắc chắn sẽ không tiêu tiền phung phí cho người mà anh không yêu. Hơn hết, cô là người đã chịu ủy khuất rất lớn, anh còn chưa bồi thường cho cô, sao có thể mua cho chị ta được chứ.

Đối diện với ánh mắt của Phó Ngọc Linh, cô hoàn toàn bình thản không quan tâm đến. Thế nhưng trong lòng Phó Ngọc Thu vô cùng nghi hoặc. Cô rất tò mò, ai là người chấp nhận vung tiền cho cô vậy? Bạch Uyển Nhi đã mua quần áo cho cô, chắc chắn không phải cô bạn đó. Chẳng lẽ là anh ta?

- Xin hỏi, ai là Phó Ngọc Thu? - Nhân viên cảm thấy gia đình này thật kì lạ, cứ ngẩn người mãi thế kia. Anh ta kiềm không được, lên tiếng hỏi.

- Là tôi. - Phó Ngọc Thu bước đến, bình tĩnh đáp.

Nhân viên đưa đơn hàng cho cô, cười nói:

- Cô Phó, mời cô ký nhận. Hai trăm bộ trang phục này chỉ là chút quà nhỏ của ông chủ tôi, hy vọng cô vui vẻ.

Phó Ngọc Thu vô cùng kinh ngạc. Hai trăm bộ quần áo biết bao nhiêu tiền cơ chứ! Cho dù cô gom tiền tiêu vặt vài tháng mà cha cho lại thì cũng không đủ để trả. Người đàn ông đó giàu như vậy, thế mà lại chịu để ý đến người như cô. Cô có nên cảm thấy vinh dự hay không đây.

- Được rồi, cảm ơn anh. - Phó Ngọc Thu mỉm cười, ký tên lên biên nhận.

Nhân viên làm xong nhiệm vụ, lập tức gọi người đem trang phục lên phòng giúp cô. Phan Ngọc Thủy thật sự không ngờ sự việc lại diễn ra như thế này. Bà ta híp mắt đầy nghi ngờ nhìn đứa con gái của chồng mình. Con bé này kể từ khi ra tù thay đổi rất nhiều, không còn ngốc nghếch, ngây thơ như trước. Hai trăm bộ quần áo vô cùng đắt tiền, nó làm sao mua được? Chẳng lẽ là con bé nhà họ Bạch mua cho?

Phan Ngọc Thủy vội vàng đem suy nghĩ đó bác bỏ. Nhà họ Bạch cùng nhà họ Phó tương đương nhau, cha mẹ con bé đó chắc chắn không chịu để nó bỏ ra số tiền lớn như vậy.

Phó Ngọc Linh đứng bên cạnh, sắc mặt lộ vẻ tủi thân, tay âm thầm siết chặt lại. Đồ mang đến cho chị gái cô, vậy mà chị ta không hề lên tiếng, để cô vui mừng rồi mất mặt trước bao nhiêu người. Nhìn hai trăm bộ đồ được mang lên, cô tinh ý nhận ra có vài bộ là cô chính tay chọn lựa, Phó Ngọc Linh hận đến nghiến răng.

Chị ta dám chơi xỏ cô! Trong lòng tức giận, cô ta lại không làm gì được, chỉ có thể dùng ánh mắt ghen tị xen lẫn hâm mộ nhìn những bộ trang phục được mang vào.

- Anh cho tôi gửi lời cảm ơn đến ông chủ của anh nhé. - Phó Ngọc Thu mỉm cười, ôn hòa nói.

Nhân viên gật đầu, nghiêm túc trả lời:

- Cô Phó yên tâm.

Nhìn nhân viên rời đi, trong lòng cô vẫn chưa thể tin được. Đây có lẽ xem như là lần đầu tiên cô được tặng nhiều quần áo đắt tiền như vậy. Dù Đường Tư Vũ đã là chồng cô mấy năm, thế nhưng số quà hắn tặng cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói Phó Ngọc Thu không rung động là nói dối, tuy nhiên bảo cô chấp nhận anh ngay vẫn chưa được. Cô cần thời gian để suy nghĩ thêm.

Phó Ngọc Linh vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện, sẵn ghen ghét trong lòng nên lập tức mở miệng châm chọc:

- Chị Ngọc Thu, nhà chúng ta đâu giàu có gì, sao chị lại phung phí như vậy!

Phó Ngọc Thu thản nhiên nhìn cô ta, không đáp. Không phải cô nhường nhịn đứa em gái tâm địa xấu xa thích giả dạng ngây thơ mà là cô cảm thấy mình không cần phải tốn hơi với loại như vậy. Nhưng cô không nói, cô ta càng được nước lấn tới.

- Hay là, người nào mua cho chị hả? Chị Uyển Nhi cũng như chúng ta, chắc chắn không phải. Lẽ nào... - Nói đến đây, ánh mắt Phó Ngọc Linh nhìn thân thể cô chằm chằm, lời nói lấp lửng dễ khiến người ta suy nghĩ sâu sa.

Phó Ngọc Thu mỉm cười, khóe mắt cong lên, đáp:

- Lẽ nào sao cơ?

Phó Ngọc Linh chớp mắt hạnh xinh đẹp, ngọt ngào nói:

- Chị quen anh nào đó rồi được tặng?

Cô cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh không chút tình cảm nhìn em gái nhỏ, nhếch môi:

- Em ngoan, không có chứng cứ đừng nói bậy, kẻo người ta lại bảo dì không biết cách dạy dỗ em.

- Chị! - Phó Ngọc Linh tức giận, trừng mắt nhìn cô. Phó Ngọc Thu không muốn đối diện với hai mẹ con này nữa, liền xoay người rời đi.