Đuổi được hai kẻ chướng mắt đi, Phó Ngọc Thu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nhìn họ một lúc thôi mà cô muốn phát bệnh luôn rồi. Phó Ngọc Thu nhẹ nhàng xoa bóp bắp tay cho cha, tránh tình trạng cơ do nằm lâu mà bị tổn hại.
Được một lúc, Phó Ngọc Thu đứng lên, chuẩn bị chậu nước ấm cùng khăn mềm. Cô mang đến bên giường bệnh, kiên nhẫn lâu người cho Phó Huy Hoàng. Cha là người nghiêm khắc với cô nhất, cũng là người cưng chiều cô nhất. Đáng tiếc, cô lại phụ lòng ông, khiến ông thất vọng.
Phó Ngọc Thu thở dài một tiếng, bưng chậu nước lên, chuẩn bị đem đi đổ. Đột nhiên một giọng nam trầm thấp lại dịu dàng vang lên:
- Thu Thu.
Đường Tư Vũ vốn đã rời đi cùng Phó Ngọc Linh lại lần nữa xuất hiện. Phó Ngọc Thu không khỏi khó chịu, mày nhỏ chau lại. Cô không trả lời, bước sang một bên, định lướt qua hắn. Đường Tư Vũ lập tức nghiêng người, đứng chắn trước mặt cô. Hắn lộ vẻ thâm tình, giọng điệu có chút ủ rũ khẽ nói:
- Thu Thu, em đừng tránh mặt anh nữa.
- Đường Tư Vũ, anh có biết anh phiền lắm không? - Phó Ngọc Thu nhướng mày, cười nhạt. Con ngươi trong suốt lộ ra tia chế giễu, tựa như đang xem một thằng hề diễn kịch.
Đường Tư Vũ nén giận, hai tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, tràn đầy đau lòng nói:
- Thu Thu, em đừng giận anh nữa được không? Anh sai rồi, anh không nên làm như vậy. Em tha thứ cho anh nhé?
Cô lắng nghe hắn ta nói, nhịn không được chế nhạo cười một tiếng:
- Đường Tư Vũ, gian díu với em gái tôi, đi tìm tình một đêm. Đó đều là thú vui của đàn ông à?
- Anh... - Nam nhân lộ vẻ kinh ngạc, dường như không thể tin được cô vợ dịu dàng, thấu hiểu lòng người lại có thể nói ra lời đó.
Phó Ngọc Thu nhướng mày, mỉa mai:
- Anh không cần lo lắng, cũng không cần cầu tôi tha thứ. Anh đã tự do rồi, muốn phóng túng vui chơi thế nào là chuyện của anh. Tôi không quan tâm.
Nói đến đây, ánh mắt cô đảo qua nửa thân dưới của Đường Tư Vũ, cô đột nhiên bật cười, hai mắt cũng híp lại.
- Chơi vô tội vạ, cẩn thận mang bệnh lạ vào người.
Mặt Đường Tư Vũ tái mét, lí trí gào thét hắn ta phải bình tĩnh, không thể nổi nóng ngay lúc này. Khó khăn kiềm chế cơn giận, hắn khẽ cười, nhẹ nhàng gõ lên trán cô, giọng điệu trêu chọc:
- Thu Thu thật đáng yêu. Em rõ ràng vẫn còn quan tâm anh.
Phó Ngọc Thu muốn quỳ da mặt dày của chồng cô, nghiêng đầu né tránh, lạnh lùng mắng:
- Có bệnh phải trị.
Trong mắt Đường Tư Vũ hơi hiện lên một chút phức tạp, rất nhanh, hắn thu lại tất cả cảm xúc, thở dài:
- Ngọc Thu, anh thật sự biết lỗi sai. Anh chắc chắn sẽ không tái phạm. Thu Thu, chúng ta là vợ chồng với nhau, em đừng ghi hận mãi như thế. Em nên ngoan một chút, hiểu chuyện một chút có biết không?
Đừng ghi hận? Phải ngoan ngoãn hiểu chuyện? Phó Ngọc Thu tức đến bật cười. Hắn có tư cách gì bảo cô đừng ghi hận? Nɠɵạı ŧìиɧ xong lại bảo cô phải tha thứ cho hắn, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
- Phiền anh tránh sang một bên. - Phó Ngọc Thu lạnh nhạt nói, mắt cũng không thèm nâng lên nhìn Đường Tư Vũ.
Sau đó, cô không cần suy nghĩ mà nhấc chân chuẩn bị vòng qua hắn ta để đi ra ngoài. Đường Tư Vũ lập tức nghiêng người, hoàn toàn không có ý định để cô rời đi. Hắn mím môi, gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ tổn thương, kiên trì đáp:
- Không tránh! Nếu em không tha thứ cho anh, anh sẽ đứng đây mãi.
Hắn vươn tay ra, tựa như muốn ôm cô vào lòng. Ngay khi ngón tay hắn vừa chạm lấy cô, cô lập tức giả vờ loạng choạng chân, lơ đãng đem chậu nước hất thẳng lên người hắn.
Cả người Đường Tư Vũ trong nháy mắt ướt sũng, tây trang ôm sát vào người, nhếch nhác lại chật vật. Sắc mặt hắn tối sầm, con người sắc bén bừng lên lửa giận, nghiến răng nói:
- Em cố ý!
Phó Ngọc Thu nhún vai, đôi mắt vừa to vừa tròn lộ vẻ ngây thơ, mỉm cười giải thích:
- Không có, là anh tự nhiên đυ.ng vào người tôi, làm tôi đứng không vững đấy. Anh biết đó, chậu nước này đối với con gái chân yếu tay mềm như tôi rất nặng mà.
Đường Tư Vũ không thể phản bác, tức giận đến mức ngực hơi phập phồng. Hắn hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại. Nhưng lời nói tiếp theo của Phó Ngọc Thu càng làm sắc mặt hắn tệ hơn.
- Ồ, không sao đâu. Dù sao đây cũng là nước lau người của cha. Anh thương cha tôi như thế, chắc sẽ không ngại đâu ha.
Đường Tư Vũ cứng đờ cả người, không thể tin nổi mà nhìn Phó Ngọc Thu. Không ngại? Hắn rất ngại!
Cô ta dám dùng nước lau người cho Phó Huy Hoàng hất vào hắn! Sao cô ta dám làm thế! Trong lòng Đường Tư Vũ ghê tởm không thôi. Đường Tư Vũ siết chặt tay, xoay người rời đi. Hắn muốn tẩy sạch bản thân mình, hắn thật sự không chịu nổi cái thứ nước này dính trên người. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ buồn nôn.
Phó Ngọc Thu nhìn dáng vẻ chật vật hiếm thấy của Đường Tư Vũ, vui vẻ đến mức muốn ngửa mặt lên trời cười hai tiếng. Đáng lắm! Nghĩ rằng cô dễ bắt nạt như vậy sao? Lần này tạt nước lau người của cha là còn may cho hắn, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu.
Ở nơi cô không thể thấy, một người đàn ông đã đứng ở đó từ rất lâu, quan sát hết những gì đang diễn ra ban nãy. Chu Mặc nhìn dáng vẻ hoạt bát của Phó Ngọc Thu, anh mím môi nhịn cười. Cô gái này có vẻ không phải kiểu người nhu nhược, mà là loại người "có thù tất báo".
Chẳng qua, phương pháp trả thù của cô có chút thú vị.
Người anh nhìn trúng, quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Chu Mặc nhếch môi, ý cười bên khóe miệng liền sâu thêm. Anh càng lúc càng mong chờ được gặp cô ba ngày sau. Chu Mặc nhìn Phó Ngọc Thu thêm một lúc rồi xoay người rời đi.
Phó Ngọc Thu loay hoay dọn dẹp, giải quyết xong mọi chuyện liền chuẩn bị về. Cô dịu dàng nhìn cha, nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay của cha, sau đó thành kính đặt một nụ hôn lên đó.
- Cha ơi, con gái của cha về rồi. Con sẽ không ngu ngốc như lúc trước nữa. Cha yên tâm nhé. - Phó Ngọc Thu nhỏ giọng thì thầm rồi đứng dậy rời đi.
Cô đón xe quay về nhà chính của Phó gia. Đứng trước cửa lớn, cô đưa tay nhấn chuông, chờ một lúc thì cửa liền mở. Thế nhưng người đi ra là một người hoàn toàn xa lạ. Phó Ngọc Thu không khỏi nhíu mày, cô chắc chắn người này không phải người làm trong nhà mà cô biết khi trước. Trong lòng cô có một dự cảm không hay.
Người giúp việc nhìn cô một lúc, sau đó lên tiếng hỏi:
- Cô tìm ai?
Xem ra, đúng như cô nghĩ. Phó Ngọc Thu thản nhiên nhìn lại, đáp:
- Phan Ngọc Thủy đâu?
Người giúp việc chau mày, hơi do dự. Cô ta lo lắng người này tìm đến gây phiền phức cho bà chủ, sẽ khiến cô ta bị trách phạt. Thế nhưng khí chất không tầm thường trên người cô gái này khiến cô ta e ngại.
- Xin cô đợi một chút, để tôi đi báo với bà chủ. - Người giúp việc trả lời rồi xoay người đi vào trong.
Ước chừng mười phút sau, Phó Ngọc Thu liền thấy một người phụ nữ bước ra. Người phụ nữ nọ mặc đầm đỏ ôm sát người làm nổi bật làn da trắng mịn. Khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp được bảo dưỡng kĩ càng cũng không tránh khỏi lộ ra dấu vết của năm tháng. Người phụ nữ đó nhìn thấy Phó Ngọc Thu, trong mắt lộ ra tia khϊếp sợ, sau đó lập tức cười hiền lành, tiến đến ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ rồi buông ra.
- Ngọc Thu, con về rồi à? Vất vả cho con rồi.
Phó Ngọc Thu không nói gì, chỉ mỉm cười. Phan Ngọc Thủy ra vẻ mẹ hiền, ân cần quan tâm cô.
- Nói dì nghe, trong đó tốt không? Nhìn xem, con gầy đi rồi nè. Thật là, sao lại tự làm khổ chính mình thế này.
Nếu như không phải đã hiểu rõ bộ mặt thật của Phan Ngọc Thủy, cô chắc chắn sẽ rất cảm kích sự quan tâm mà bà ta dành cho cô. Nhưng đáng tiếc… Phó Ngọc Thu cười khẽ một tiếng, con ngươi lại bình tĩnh như mặt hồ mùa thu.
- Dì Thủy, con không sao. Chẳng qua, con mới rời đi mấy năm, nhà chúng ta liền thay đổi nhiều quá nhỉ?
Phan Ngọc Thủy cũng không bị lời ám chỉ của Phó Ngọc Thu làm bối rối. Tuổi đời bà ta gần như gấp đôi Phó Ngọc Thu, hoàn toàn có đủ kiên nhẫn đối phó. Phan Ngọc Thủy bảo Phó Ngọc Thu theo bà vào nhà, vừa đi, bà ta vừa thở dài nói:
- Con không biết đó thôi. Những người giúp việc ban đầu ỷ mình làm việc lâu mà sinh thói hư, dì đã đuổi đi hết rồi. Người mới đều là dì tuyển chọn kĩ càng, con yên tâm.
Phó Ngọc Thu rũ mi mắt, che giấu hàn quang trong đó. Bà ta tưởng cô ngu ngốc không nhận ra ý đồ của bà ta sao? Cô thừa biết bà ta làm vậy là muốn độc chiếm lấy nhà này, muốn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của bà ta.
- Thế còn chú Vương? - Cô hơi nghiêng đầu, lộ vẻ tò mò hỏi - Chú ấy làm việc cho Phó gia đã hơn ba mươi năm, nhân phẩm của chú thế nào mọi người đều biết rõ. Dì chắc sẽ không nói chú ấy rời đi là vì nảy sinh lòng tham chứ?
Khóe môi Phan Ngọc Thủy cứng đờ, bà ta nhìn Phó Ngọc Thu, không hiểu vì sao đứa con gái riêng của chồng bà ta lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy.
- Nào có. Chú Vương tuổi cao sức yếu nên từ chức đấy mà.
Phó Ngọc Thu à một tiếng, không nói gì nữa. Một quãng đường từ ngoài vào nhà, Phan Ngọc Thủy ôn hòa hỏi thăm, lại khéo léo thăm dò thái độ của cô. Phó Ngọc Thu ban đầu còn kiên nhẫn ứng phó, sau lại thấy quá phiền liền viện cớ mệt mỏi mà lên phòng.
Cô không phải con hát, lười diễn kịch cùng bà ta.