Chương 459: Mặt trời mọc đằng Tây

Chương 459: Mặt trời mọc đằng Tây

Đổng Văn Tuệ vốn là người vừa xấu tính vừa cay nghiệt, Bạch Thanh Thanh chọc tới bà ta, cũng chỉ có thể nói cô ta đúng là xui tám kiếp.

Đã bị tạt cà phê vào người lại còn bị Đổng Văn Tuệ nhục mạ như vậy, Bạch Thanh Thanh tức đến phát điên, cô ta hung hăng bước tới đẩy Đổng Văn Tuệ một cái, chửi rủa: “Cái đồ già chẳng ai thèm yêu này!”

Hằng năm Phó Giang luôn ở nước ngoài, dù hai người không ly hôn, nhưng người ngoài ai nhìn vào cũng có thể thấy quan hệ của hai vợ chồng họ đã sớm nguội lạnh, nên Bạch Thanh Thanh cũng không chút khách khí mà chọc thẳng vào chỗ đau của bà ta.

Tính Đổng Văn Tuệ trước nay đều không nhẫn nhịn ai bao giờ, sao có thể để mặc cho Bạch Thanh Thanh chế nhạo mình như vậy, bà ta thẳng tay cho Bạch Thanh Thanh một cái bạt tai: “Tôi có già chẳng ai yêu thì cũng là phu nhân danh chính ngôn thuận được cưới hỏi đàng hoàng, ít nhất vẫn còn hơn cái đồ khốn vô liêm sỉ như cô!”

Bạch Thanh Thanh bị Đổng Văn Tuệ đánh đến choáng váng, che mặt ngã xuống sô pha, vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Cô ta không nghĩ mẹ của Phó Đình Viễn lại hung tợn và ngang ngược như vậy, ở nơi công cộng mà cũng dám đánh người.

“Có chuyện gì vậy?”. Nhân viên quán cà phê nhanh chóng chạy tới, vài người trong quán cũng đã bắt đầu nhìn về phía này.

Bạch Thanh Thanh thấy tình hình bắt đầu không ổn, bây giờ cô ta không đeo khẩu trang, ở ngoài đánh nhau bị người ta nhận ra, lại còn nháo nhác như vậy thì thật mất mặt.

Cô ta vội tìm khẩu trang đeo lên, cố gắng che chắn hết mức để không bị lộ mặt, quay người đứng lên rời đi trong nỗi xấu hổ tột cùng.

Cứ tưởng Đổng Văn Tuệ hành mình thảm như vậy, bà ta lại không nói gì nữa thì chuyện này coi như kết thúc rồi, nào ngờ cô ta vừa mới quay đi lại nghe thấy Đổng Văn Tuệ đằng sau hét lên: “Đứng lại!”

Bạch Thanh Thanh giật mình run rẩy, kéo cao khẩu trang quay đầu nhìn về phía Đổng Văn Tuệ, cắn răng nhỏ giọng hỏi: “Bà còn muốn thế nào?”

Đổng Văn Tuệ mặt không biểu tình chỉ vào cô ta rồi nói với nhân viên quán cà phê: “Cô gái này đánh tôi, báo cảnh sát đi.”

Bạch Thanh Thanh nghe vậy tức đến xanh mặt, nhịn không được quát lớn: “Bà nói cái gì, rõ ràng là bà hất cà phê vào người tôi, cũng là bà đánh tôi trước, tôi cùng lắm mới chỉ đẩy nhẹ bà một cái, sao bà có thể không biết xấu hổ mà nói tôi đánh bà?”

“Bà ngậm máu phun người!”

Đổng Văn Tuệ một mực cắn mãi không buông đã thực sự cho Bạch Thanh Thanh thấy thế nào mới là một người vô lý.

Đổng Văn Tuệ chẳng thèm quan tâm cô ta nói gì, bình tĩnh chỉ đạo nhân viện báo cảnh sát rồi quay ra nhìn cô ta trào phúng: “Hôm nay cô đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi được quán cà phê này!”

Đổng Văn Tuệ vừa mới bị khıêυ khí©h, cô ta đương nhiên không thể ra khỏi đây được.

Bà ta không lấy được mạng của Bạch Thanh Thanh nhưng cũng phải khiến cho cô ta trầy xước chút ít.

Bạch Thanh Thanh dám dùng Du Ân để khıêυ khí©h bà ta, bà ta không thể tha cho cô ta dễ dàng vậy được.

Mặc dù bà ta vẫn không ưa Du Ân lắm, nhưng hiện tại con trai bà ta đã một mực sống chết với Du Ân, sau này họ còn là người một nhà, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Phó thị và nhà họ Phó, bà ta đương nhiên phải giữ gìn.

Bạch Thanh Thanh tức sắp khóc rồi, nếu có thể cô ta thực sự muốn ngồi xuống đất khóc thật to.

Không phải ai cũng nói Đổng Văn Tuệ không thích Du Ân sao?

Không phải ai cũng bảo Đổng Văn Tuệ rất dễ bị khıêυ khí©h sao?

Cô ta liều mạng đi kích động Đổng Văn Tuệ vốn là muốn Đổng Văn Tuệ và Du Ân xảy ra mâu thuẫn, sao Đổng Văn Tuệ lại quay ra nhắm vào cô ta?

Bạch Thanh Thanh hối hận đến xanh ruột.

Lúc này, một vài vị khách trong quán cà phê dù không tới gần chỗ họ nhưng cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.

Một người quay sang nói với người bên cạnh: “Cô gái đó có phải cái cô diễn viên Bạch Thanh Thanh không nhỉ?”

Người kia lắc lắc đầu phủ nhận: “Không thể nào? Cô ấy làm gì ở một thành phố nhỏ hạng ba như chỗ chúng ta chứ?”

Một người khác cũng đồng ý với người kia: “Đúng vậy, cô ấy sao lại đánh nhau với người ta ở nơi công cộng được, nhất định không phải cô ấy, làm thế cũng không tốt cho hình tượng của cô ấy mà.”

Lúc nghe thấy tên mình, Bạch Thanh Thanh đã rất lo lắng, cố gắng quay mặt đi để không bị nhận ra.

Sau đó nghe họ nói cô ta không phải, cô ta vốn đang thở phào nhẹ nhõm thì bỗng Đổng Văn Tuệ cố ý lớn tiếng nói với những người kia: “Cô ta đúng là Bạch Thanh Thanh đấy, không nhầm đâu.”

Bạch Thanh Thanh hít thở không thông, suýt chút nữa tức đến ngất xỉu.

Cô ta có thể nhìn ra Đổng Văn Tuệ đang muốn hủy hoại mình, nhưng cô ta không nghĩ Đổng Văn Tuệ này lại có thể tàn nhẫn đến vậy.

Trước cảnh Bạch Thanh Thanh đang sụp đổ, Đổng Văn Tuệ thực sự muốn gọi những người đó lại: “Mọi người đến đây mà xem này, cô gái này chính là vị minh tinh nổi tiếng Bạch Thanh Thanh, là người của công chúng mà cô ta lại dám đánh một bà già như tôi trong quán cà phê, còn khiến tôi tức giận đến mức sắp lên cơn đau tim…”

Đổng Văn Tuệ nói xong còn cố tình lắc mấy cái, yếu ớt ngã thật mạnh xuống sô pha phía sau, như thể giây tiếp theo bà ta sẽ thật sự ngất đi, nhân viên quán cà phê thấy vậy chạy tới hỏi: “Thưa bà, bà không sao chứ? Bà có cần tôi gọi xe cấp cứu không ạ?”

Bạch Thanh Thanh thấy rõ ràng Đổng Văn Tuệ đang diễn kịch, người sắp ngất đi phải là cô ta mới đúng.

Nhưng bây giờ cô ta căn bản không thể động đậy, Đổng Văn Tuệ đang nắm đằng chuôi rồi, cô ta muốn đi không được mà ở lại cũng không xong.

Đổng Văn Tuệ yếu ớt dựa vào ghế sô pha và nói với nhân viên quán cà phê: “Cảm ơn, tôi không sao, tôi phải đợi cảnh sát đến bắt người phụ nữ dám ngạo mạn chia rẽ người khác này đi.”

Cảnh sát rất nhanh đã tới, hỏi han đơn giản vài câu rồi đưa hai người họ đi.

Chuyện này xảy ra vào lúc chiều tối, vì vậy lúc Đổng Văn Tuệ gọi cho Du Ân thì đã là ban đêm rồi.

Sau khi nói chuyện với Đổng Văn Tuệ, Du Ân nhanh chóng quay lại sảnh tiệc tìm Phó Đình Viễn, khi cô kể lại mọi chuyện với anh, anh chỉ chống nạnh bên hông rồi cứ đi đi lại lại trên hành lang mà không nói lời nào.

Mẹ nó đúng thật là…

Du Ân trấn an anh: “Thực ra em cảm thấy lần này mẹ anh cũng không sai, Bạch Thanh Thanh quả thực đáng bị như vậy, ai bảo cô ta tự dưng lại chạy tới chọc tức bà chứ?”

“Cũng may là lần này mẹ anh không bị mấy lời nói của cô ta kích động, nếu không chúng ta lại cãi nhau một trận ầm ĩ nữa cho xem.”. Du Ân hiểu rõ tính cách của Đổng Văn Tuệ hơn bất cứ ai, lần này Đổng Văn Tuệ thế mà lại bảo vệ cô, làm cô tự hỏi liệu có phải hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay không.

Phó Đình Viễn nhìn cô, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Du Ân lại nói: “Hơn nữa em thấy mẹ anh cũng là đang bảo vệ em và danh dự của nhà họ Phó thôi mà.”

“Cho nên lát nữa chúng ta tới đó, anh đừng có trưng bộ mặt lạnh này mà trách mắng bà ấy quá, cứ giải quyết xong chuyện này đã.”

Khi Đổng Văn Tuệ nhờ cô giúp, hơn nữa còn bảo cô giấu Phó Đình Viễn, Du Ân biết Đổng Văn Tuệ chỉ sợ bị Phó Đình Viễn sẽ lại trách cứ mình.

Quả thực không ai có thể chịu nổi nét mặt lạnh lùng và những lời châm chọc của Phó Đình Viễn khi anh tức giận.

Du Ân nói xong, Phó Đình Viễn lại nhìn cô một cái sâu xa, cô vậy mà lại nói đỡ cho Đổng Văn Tuệ.

Anh còn kinh ngạc hơn khi Đổng Văn Tuệ lại có thể đứng ra bảo vệ Du Ân.