Chương 457: Có chuyện gì nhớ gọi anh

Suốt cả bữa tiệc, Du Ân đều bị Phó Đình Viễn dẫn theo kè kè bên cạnh, ngay cả khi có phu nhân hay bạn gái của các ông chủ muốn nói chuyện với Du Ân, Phó Đình Viễn cũng nhất quyết không cho cô đi.

Ở đâu có phụ nữ ở đó có rắc rối, anh chỉ lo lắng Du Ân sẽ bị bắt nạt.

Lúc sau, Du Ân càng nghĩ càng thấy không ổn, bèn kéo anh sang một bên, nhỏ giọng nói: “Không phải chính anh nói phải giao lưu với các phu nhân khác sao, sao bây giờ lại không cho em giao lưu với họ?”

Phó Đình Viễn đưa mắt nhìn một đống phụ nữ quần là áo lượt, khinh thường nói: “Dựa vào thân phận hiện tại của anh, em không cần thiết phải đi nói chuyện với họ, cứ mặc kệ họ đi.”

Phó Đình Viễn cảm thấy đám phụ nữ kia đều là hố lửa, cô gái thanh tú dịu dàng hiền lành này của anh nhất định không ứng phó nổi.

“Thật sự là không ổn lắm…” Du Ân lại nói: “Hơn nữa mấy chuyện của một đám đàn ông các anh, em ở đây cũng không được thoải mái, nghe cũng không hiểu cũng không thể nói chuyện, còn phải cười đến cứng đơ cả miệng.”

Phó Đình Viễn nhỏ giọng hỏi cô: “Em thực sự muốn đi?”

Du Ân nở một nụ cười an ủi: “Yên tâm, em có thể xử lý được.”

Phó Đình Viễn nhìn cô một lúc, bấy giờ mới đồng ý để cho cô đi.

Thế nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nhéo vào lòng bàn tay mềm mại của cô: “Vậy em đi đi, có bất kỳ chuyện gì nhớ gọi anh trước.”

Du Ân gật đầu, xoay người rời đi

Thế những Phó Đình Viễn vẫn không thấy yên tâm, mặc dù nói chuyện xã giao với những người khác, nhưng tầm mắt vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Du Ân, xem cô có không khỏe hay bị bắt nạt không.

Nhưng hẳn là Phó Đình Viễn lo xa rồi, tính tình Du Ân vốn hiền lành, nói chuyện lại lịch sự, nhã nhặn có chừng mực nên ai cũng quý mến cô. Cho dù có vài người không ưa cô thì cũng dè chừng thân phận cuả Phó Đình Viễn mà không dám thể hiện ngoài mặt quá rõ ràng.

Du Ân coi như không nhìn thấy, chỉ cần những người đó không đυ.ng đến cô, đương nhiên cô cũng không truy cứu.

Khi buổi tiệc sắp kết thúc, Du Ân bỗng nhận được điện thoại của Đổng Văn Tuệ.

Du Ân nhìn dãy số đang hiển thị trên màn hình, không khỏi nhăn mày.

Sao tự nhiên Đổng Văn Tuệ lại gọi cho cô giờ này? Hay là vì đêm đó?

Nhớ lại lần trước Đổng Văn Tuệ chủ động tặng túi cho cô, Du Ân cảm thấy Đổng Văn Tuệ chắc là không đến mức lại tìm cô gây sự, vì vậy cô suy nghĩ một chút rồi quyết định ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh nghe điện thoại.

Trong tai truyền đến thanh âm bình tĩnh của Đổng Văn Tuệ: “Bây giờ Đình Viễn có ở bên cạnh cô không?”

“Anh ấy đưa tôi đi dự tiệc, nhưng bây giờ tôi đang ở một mình nghe điện thoại”. Tuy không biết tại sao bỗng nhiên Đổng Văn Tuệ lại hỏi như vậy, nhưng Du Ân vẫn nói thật.

Đổng Văn Tuệ “hừ” một tiếng: “Nó thế mà rất coi trọng cô đấy, hai người vừa mới công khai đã đưa cô đi dự tiệc cùng.”

Giọng Đổng Văn Tuệ chua lòm, nhưng Du Ân nghe ra được bà ta cũng không có ác ý, nói đúng hơn thì bây giờ Đổng Văn Tuệ có muốn có ý xấu cũng không được.

Nhưng Du Ân cũng không định vạch trần Đổng Văn Tuệ, vì vậy nói thẳng: “Nếu bà gọi cho tôi chỉ để nói mấy chuyện này thì tôi cúp đây.”

“Chờ chút đã”. Đổng Văn Tuệ nhanh chóng ngăn cô lại, ngay lập tức đổi giọng, ngữ khí mang theo vài phần khó nói: “Cái đó… ngày mai cô có thể tới chỗ tôi một chuyến không? Mang cả luật sư theo nữa.”

Đổng Văn Tuệ nói tiếp: “Đừng để Đình Viễn biết chuyện này, một mình cô mang luật sư tới đây là được rồi.”

Du Ân vô cùng kinh ngạc: “Đưa luật sư đến làm gì? Rốt cuộc bà đã xảy ra chuyện gì?”

Đổng Văn Tuệ vẫn ấp úng không chịu nói: “Đợi cô đến thì sẽ biết”

Du Ân bình tĩnh nói: “Bà không nói cũng được thôi, tôi có thể mang luật sư theo, nhưng muốn để Đình Viễn không biết thì e là không thể.”

“Trước tiên, muốn mời một luật sư đáng tin cậy thì chắc chắn phải nhờ anh ấy rồi, hơn nữa chúng tôi đang ở cùng nhau, đột nhiên tôi muốn đi Giang Thành sao anh ấy có thể không hỏi được?” Du Ân không chút che giấu nói với Đổng Văn Tuệ, vị kia cả ngày cứ dính sát lấy cô, giờ cô có muốn lén anh đi làm gì đấy cũng rất khó.

Đổng Văn Tuệ có chút khó chịu: “Sao cô lại vô dụng như vậy chứ? Tìm luật sư mà cũng phải nhờ nó? Chẳng lẽ cô không có cách nào khác sao?”

“Muốn giấu thằng bé cũng rất đơn giản mà, cô chỉ cần nói mình muốn ra ngoài đổi gió một chút là được?”

Du Ân cảm thấy Đổng Văn Tuệ có chút kì lạ, cô nhờ Phó Đình Viễn tìm giúp một luật sư giỏi còn không phải là muốn vấn đề của Đổng Văn Tuệ được giải quyết nhanh hơn sao?

Hơn nữa, Đổng Văn Tuệ không biết hiện tại trong mắt anh bà ta có bao nhiêu không đáng tin sao, nếu giấu Phó Đình Viễn chuyện này, chỉ sợ anh mà biết chuyện thì bà ta cũng khó mà giải thích.

Nhưng cô cũng chẳng muốn dông dài với Đổng Văn Tuệ, dứt khoát nói: “Giờ bà có hai lựa chọn: một là nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, tôi cùng Đình Viễn sẽ qua đó giúp bà, hai là bà tự giải quyết chuyện của mình, bà chọn đi.”

Đổng Văn Tuệ : “...”

Bây giờ Du Ân cứng rắn vậy hả?

Nhưng hiện tại bà ta thực sự có chuyện muốn nhờ cô giúp, cho dù Du Ân có cứng rắn đi nữa, bà ta cũng đành phải nghr theo cô vậy.

Bà ta bất đắc dĩ nói: “Bây giờ tôi đang ở cục cảnh sát, cần luật sư tới nộp tiền bảo lãnh. Nhưng nếu Đình Viễn mà biết chuyện tôi vào cục cảnh sát, nhất định sẽ lại trách tôi…”

Dựa vào hiểu biết về tính cách đứa con trai lạnh lùng và tàn nhẫn kia, hiện tại Đổng Văn Tuệ vô cùng sợ Phó Đình Viễn.

“Bà ở cục cảnh sát?”. Du Ân đâu đầu muốn chết, không biết nên trả lời Đổng Văn Tuệ như nào.

Mẹ chồng cũ này của cô cũng quá là trâu bò đi, một mớ tuổi rồi mà còn bát nháo tới mức phải vào đồn cảnh sát.

Có lẽ cũng nhận ra Du Ân đang bất lực đến không nói nên lời, Đổng Văn Tuệ đành phải giải thích nhanh: “Cô đừng có mà tỏ thái độ, tôi cũng là vì muốn trút giận cho cô thôi.”

Du Ân càng khó hiểu: “Trút giận cho tôi?”

“Đúng vậy.”. Đổng Văn Tuệ không còn cách nào khác đành phải kể lại: “Cô biết Bạch Thanh Thanh không, lúc chiều cô ta tự nhiên tìm tôi, còn nói mấy lời rất khó nghe, tôi tức quá nên đã tạt cà phê vào mặt cô ta.”

“Sau đó cô ta đẩy tôi một cái, tôi, tôi lại càng tức giận, liền tát mạnh cô ta một cái.”

“Bạch Thanh Thanh là nữ minh tinh, cô ta đương nhiên không muốn làm lớn chuyện, bị tôi đánh xong còn tính chạy đi, nhưng tôi nghĩ cô ta là minh tinh, tôi muốn làm to chuyện lên cho bàn dân thiên hạ đều biết bộ mặt thối nát giả tạo của cô ta, vì vậy liền báo cảnh sát tố cáo cô ta, nói cô ta đánh tôi, thế nên bây giờ cả hai chúng tôi đều đang ở đồn cảnh sát.”

“Bạch Thanh Thanh là đang cố ý nhằm vào cô, tôi làm thế còn không phải để trút giận cho cô sao?”

Du Ân nghe Đổng Văn Tuệ nó vậy thì có hơi kinh ngạc.

Bạch Thanh Thanh vậy mà lại tìm đến Đổng Văn Tuệ, cô cũng chẳng còn gì để nói

Cô còn tưởng sau vụ tin đồn mà Bạch Thanh Thanh cố ý tìm người khiến cô và Chu Dật chịu tai tiếng bị Phó Đình Viễn phản kích thì đã an phận hơn, không ngờ cô ta vẫn chưa bỏ cuộc.

Hơn nữa Đổng Văn Tuệ đánh người xong còn tự mình báo cảnh sát, đây đúng là tác phong vô lý tai quái có một không hai của bà ta.

Chắc Bạch Thanh Thanh cũng không ngờ, cô ta đi tìm Đổng Văn Tuệ nói xấu, ai ngờ lại bị Đổng Văn Tuệ xử lý, cũng coi như là đá vào ván sắt.