Chương 2.1

Mọi người vây quanh Văn Đường, ngươi góp một câu ta góp một câu mà ca ngợi cậu bằng đủ loại từ ngữ hoa mỹ, làm Văn Đường không thể không xấu hổ, hai má lẫn hai tai đều đỏ rực.

Tông chủ Quy Sơn đến gần Văn Đường, trong mắt đầy ý cười, “Cảm ơn! Cũng rất xin lỗi!”

Văn Đường không quên trước đó là hắn đã đưa cậu đến nơi an toàn, “Cũng cảm ơn ngươi đã ra tay cứu giúp.”

Tông chủ Quy Sơn nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu Văn Đường.

Sau đó lại có càng nhiều người đến nói lời cảm ơn, tông chủ Quy Sơn cũng bị đám đông chen đi mất.

Mọi người quá mức nhiệt tình, Văn Đường không quen chút nào. Thậm chí còn có không ít người bảo muốn cho cậu một đống pháp bảo, Văn Đường đành từ chối khéo từng người một.

Không phải cậu không muốn, mà cậu thấy cậu cũng chỉ làm việc cậu có thể làm, công lao lần này không chỉ ở cậu, mà còn là công của vị ẩn sĩ đại năng cùng vạn vật trong thiên địa. Nếu không có được truyền thừa của vị ẩn sĩ đại năng đó, nếu không có vạn vật trong thiên địa giúp sức một tay, một người phàm như cậu có làm thế nào cũng không thể xoay chuyển tất thảy. Những pháp bảo này, cậu mà nhận thì sẽ thấy hổ thẹn.

“Phải rồi!” Văn Đường vỗ gáy.

Mọi người không hiểu gì cả nhìn Văn Đường.

Văn Đường lấy đại năng truyền thừa một lần nữa phân thành vô số đạo kim quang thật nhỏ, không thể chuyển cho người khác, vậy tặng cho vạn vật trong thiên địa đi, “Có mượn thì có trả, cảm ơn các ngươi!”

Kim quang từng chút từng chút một được nhận lấy, bay về những phương hướng khác nhau, hoa cỏ cây cối chim bay cá lặn côn trùng gần xa như đại hạn chờ mưa mà hấp thụ.

“Cảm ơn các ngươi!” Văn Đường đưa tay lên tạo thành loa, lần nữa lớn tiếng nói lời cảm ơn.

Thần long thấy vậy, chợt hiểu ra rất nhiều.

Thần long bay thẳng lên không trung, rải kim quang đầy trời tặng cho vạn vật trong thiên địa. Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo(*)!

Giải thích:Tất cả bừng lên sức sống, vạn vật thiên địa như được rửa ráy, tỏa sáng lấp lánh.

Khi Văn Đường và mọi người đang thưởng thức cảnh tượng ấy, bỗng xuất hiện một nhân ảnh trên không trung, trên người tỏa ra ánh hào quang đầy màu sắc.

Mọi người thấy được đều há hốc miệng, “Ta không nhìn nhầm đi, đây là… Đây là thất sắc quang chỉ có tiên nhân mới có được trong truyền thuyết!”

“Đúng là thất sắc quang!”

Thành tiên, là ước mơ mà tu sĩ bọn họ đều tha thiết muốn có.

Thần long cũng sửng sốt, chợt nhận ra người này, cười giải thích nói: “Y là vị ẩn sĩ đại năng của một ngàn năm trước, đã tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên.”

Mọi người cả kinh nói: “Cái gì? Chẳng phải y đã ngã xuống từ một ngàn năm trước rồi sao?”

Sau khi trở thành Thần long, nó đã hiểu được rất nhiều chuyện trước kia không biết. Thần long chậm rãi nói: “Một ngàn năm trước, hắn bỏ qua cơ hội phi thăng thành tiên, lựa chọn đi cứu vớt thế gian. Tuy rằng đã ngã xuống nhưng công đức vẫn được quy tắc thiên địa ghi chép lại, cho hắn được Phượng hoàng Niết bàn, hóa thành tiên. Đây chỉ là hư ảnh của y ở thế giới này, chỉ khi chính mắt y nhìn thấy ta đã lột xác thành Thần long, buông bỏ ý định hủy diệt thế giới, y mới có thể yên lòng.”

Mọi người nghe xong không khỏi kính nể vô cùng, không hẹn mà cùng hướng về hư ảnh vị tiên nhân chắp tay hành lễ, muốn thể hiện phần nào sự tôn kính của mình.

Văn Đường cũng ở trong đoàn người, trong lòng ngập tràn cảm kích.

Hư ảnh của tiên nhân gật đầu với mọi người, rồi lại quay sang phía Thần long gật nhẹ chào hỏi.

Thần long đáp lễ.

Trước khi bay về trời, hư ảnh nhìn thoáng qua Văn Đường.

Văn Đường dụi dụi mắt, hình như hư ảnh đã mỉm cười với cậu.

Đêm đó, khắp chốn mừng vui, mừng thế giới của họ thoát khỏi nguy cơ bị hủy diệt, mừng vì Ma long đã biến mất, lại có được sự bảo hộ của Thần long, mừng thiên hạ từ nay thái bình!

Không hổ là nhân vật chính của thịnh yến lần này, Văn Đường không tránh được bị mời rất nhiều rượu ngon rượu quý, lấy cớ đi vệ sinh mới có thể chạy thoát, tình cờ gặp Thần long đang nhàn nhã lượn quanh đỉnh núi mà thưởng thức ánh trăng, bèn hỏi nó có thể đưa cậu trở về hay không.

Thần long biết Văn Đường vẫn muốn quay về, nhưng không ngờ cậu lại muốn về sớm đến thế, “Sao không chơi thêm mấy ngày rồi đi?”

Văn Đường lắc đầu, ngốc ở đây thêm một ngày, thì cậu sẽ càng nhớ nơi này thêm một chút, cứ vậy trái tim luôn hướng về nhà của cậu sẽ lung lay.

Cậu vốn không phải người của thế giới này, không thuộc về nơi này, tốt hơn hết nên nhanh chóng rời đi, nhân lúc cảm tình với mọi người còn chưa sâu đậm.

Thần long thở dài một hơi, tuy không nỡ, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của cậu, “Được rồi! Sau khi trở về, đừng để người khác khi dễ ngươi.”

“Ừ” Văn Đường gật gật đầu.

Sau một khoảng thời gian đủ để uống một chén trà nhỏ, đối mặt Thần long vẫn luôn chậm chạp không nhúc nhích, Văn Đường chớp chớp mắt, băn khoăn thốt lên một câu nghi vấn: “Hửm?”

Thần long có chút xấu hổ nói: “Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”

Văn Đường kinh ngạc vài giây, rồi nhoẻn miệng cười, mở rộng hai tay, “Có thể ôm ngươi một chút không?”

Ôm ta ư? Thần long đột nhiên ngẩng đầu lên, chưa nói có được hay không.

Văn Đường kiên nhẫn đứng chờ.

Sau một chốc, Thần long thu nhỏ người lại, bay đến trước mặt Văn Đường.

Văn Đường ôm lấy Thần long, như ôm em bé mà vỗ về nói “Đừng quá nhớ ta.”

Thần long ngạo kiều đáp lại một câu: “Ai thèm nhớ ngươi chứ.”

Văn Đường ôm ghì lấy Thần long, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ nhớ ngươi.”

Thần long không muốn thừa nhận nó đang cảm động đâu.

Ai ngờ, Văn Đường lại tiếp tục lẩm bẩm: “Lớn vậy rồi còn chưa thấy Thần long, chuyến đi này quả thực không lỗ mà! Nếu được chụp tấm hình kỷ niệm thì tốt rồi.” Nói xong, Văn Đường tách ra khỏi Thần long, hỏi: “Thần long, thương lượng tí được không? Có thể chụp chung tấm ảnh không?”

Thật lâu sau, Thần long mới nặn ra một câu: “… Mau cút đi.”

Nỗi buồn chia ly tan đi không ít sau câu đùa của Văn Đường.

Một đạo kim quang đánh vào người Văn Đường, ngay lúc Văn Đường sắp trở về, Thần long không nhịn được lại dặn dò: “Đừng để người khác khi dễ ngươi.”

“Ừ.” Văn Đường gật đầu thật mạnh, lại nhìn Thần long thật kỹ, “Chăm sóc bản thân, chăm sóc cả thế giới này.”

Kim quang lóe lên, Văn Đường hàng thật đã trở lại, hai người lần lượt trở về bản thể.

Mà Văn Đường nào biết, sau khi cậu ra ngoài, tông chủ Quy Sơn vẫn luôn ở sau lưng cậu, lẳng lặng nhìn cậu.