Chương 5.1

Chu Cảnh Nguyên cố gắng để biểu hiện của mình sao cho thật tự nhiên, sao cho giống quan hệ giữa bọn họ trước kia, “Đã nghĩ được sau này sẽ làm gì chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Hay qua công ty tụi anh đi. Cậu giỏi như vậy, phải nên qua đây từ sớm mới đúng. Cũng không biết trước kia cậu nghĩ gì mà lại chạy đi làm minh tinh gì đó, suốt một năm nay cũng thèm liên lạc với tụi anh. May mà bọn anh không chấp nhặt với cậu đấy.”

Văn Đường nở nụ cười, “Nhất thời bị quỷ ám thôi.”

“Anh cũng đoán thế đấy, vậy có qua đây không này?” Chu Cảnh Nguyên chậm rãi thả lỏng.

Văn Đường từ chối.

Nội tâm Chu Cảnh Nguyên xoắn cả lên, vội vàng hỏi: “Có thể nói cho anh nguyên nhân không?”

“Giờ em đang bị nghìn người đuổi đánh nè, không muốn công ty các anh bị vạ lây thôi.”

Ra là vì chuyện này! Chu Cảnh Nguyên nhẹ giọng đáp lại: “Gì mà vạ lây chứ? Công ty tụi anh mà có em thì khác gì hổ mọc thêm cánh đâu! Trình độ của em trong lĩnh vực này tụi anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Hơn nữa, giám đốc công ty này là đàn anh của chúng ta, ảnh cũng ok rồi, chỉ đợi em nữa thôi đấy.”

“Cảm ơn giám đốc của anh hộ em nhé, nhưng em không đi đâu, miệng lưỡi thế gian phiền lắm.”

Chu Cảnh Nguyên thuyết phục thêm một lúc, thấy Văn Đường vẫn không đổi ý, đành thở dài, nói: “Thế thôi vậy. Phải rồi anh hỏi tí, cậu dung túng vệ sĩ bạo lực fan thật à?” Vừa dứt lời anh đã hối hận, cũng bởi vì Văn Đường nói chuyện với anh như hồi còn đi học vậy, nên anh mới thả lỏng cảnh giác, buột miệng hỏi ra.

Văn Đường gật đầu, “Phải.”

Cũng may Văn Đường không để ý, Chu Cảnh Nguyên thừa dịp bầu không khí tốt đẹp hiếm có, tiếp tục nói: “Việc này không giống việc cậu sẽ làm, nói thật với anh đi, có phải cậu bị người ta bắt nạt không? Anh cũng nghe qua chút chuyện trong giới giải trí, mấy người ghen ăn tức ở sẽ cố tình bôi đen với tìm thủy quân dẫn dắt đề tài gì gì đó.”

“Mấy chuyện đó đều là thật, không phải người ta cố ý bắt nạt em.”

Chu Cảnh Nguyên vô cùng ngạc nhiên: “Hả? Thật vậy sao? Nhưng tính tình của cậu không hề như vậy mà? Hay là cậu bị phồn hoa của giới giải trí mê hoặc mất rồi? Ngay cả người vô dục vô cầu như cậu còn như vậy, giới giải trí quá hại người mà!” Không những khiến con người không còn như xưa, mà dường như khiến người đó thay đổi hoàn toàn.

Văn Đường nói: “Em cũng chỉ là một con người bình thường, làm sao vô dục vô cầu được.”

Chu Cảnh Nguyên à một cái, chuyển chủ đề: “Sau này ấy, hãy làm một người kiên định thật thà. Thật ra không làm minh tinh nữa cũng được, anh không thích dáng vẻ minh tinh của cậu, đối xử với tụi anh vô cùng thờ ơ. Cậu biết không, lúc cậu còn làm minh tinh ấy, cả ngày cứ trưng cái vẻ ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây. Anh tìm cậu muốn xin chữ ký, cậu bơ đẹp anh, gọi điện thoại cho cũng không bắt máy. Nếu cậu không phải thằng út cùng phòng anh suốt bốn năm, anh đã bụp cho một trận rồi.”

Văn Đường nghĩ thầm trong đầu, lúc ấy anh mà đập hắn một trận em sẽ cảm ơn ríu rít luôn.

Hai người trò chuyện thêm chút nữa, Chu Cảnh Nguyên cảm thấy quan hệ giữa anh và cậu út như quay lại ngày trước thì đề nghị: “Giờ cậu cũng không còn làm minh tinh nữa, anh thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, hẹn luôn tối nay tụ họp nhóm bạn cùng phòng chúng ta đi, cậu thấy sao?”

Văn Đường cũng muốn gặp mọi người, nhưng lại hơi chần chừ, “Đây là nơi đầu sóng ngọn gió đấy, các anh không sợ bị chụp lại à?”

Chu Cảnh Nguyên tỏ vẻ không hề gì: “Từ nửa năm trước đã có không ít phóng viên giải trí đi tìm bọn anh rồi, ai cũng biết tụi anh là bạn cùng phòng đại học của em hết. Lúc ấy anh còn cố tình để phóng viên chờ vài phút, để anh sửa soạn lại quần áo tóc tai các kiểu, kết quả khỏi nói, ăn ảnh vô cùng luôn. Cậu biết không dưới video đó cũng có kha khá cư dân mạng khen anh đẹp trai đó. Còn bốn người bọn họ vốn không định màu mè như vậy, định cứ xuề xòa mà lên hình luôn. Mấy ổng vốn đã lớn lên cũng đã có nét rồi, được anh sửa soạn một tí, đương nhiên càng ngon trai hơn nữa.”

Văn Đường không nhịn được, cười khúc khích, đã đi làm được một năm rồi mà anh ba vẫn nhiều chuyện như trước kia.

Nghe thấy tiếng cười của Văn Đường, Chu Cảnh Nguyên càng nói hăng hơn: “Cái video phỏng vấn anh tới giờ anh còn giữ đó, muốn xem thử không?”

Văn Đường vừa định nói muốn, Chu Cảnh Nguyên đã tiếp tục nói: “Nhưng mà cậu có muốn anh cũng không cho.”

Văn Đường hỏi: “Tại sao?”

Chu Cảnh Nguyên nói như đúng rồi: “Khóa trong két sắt ngân hàng rồi, để đó làm đồ gia truyền sau này truyền lại cho con cháu.”

Văn Đường biết Chu Cảnh Nguyên muốn chọc cậu cười, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Có được những người bạn như này, thật hạnh phúc!

Lại quay về chủ đề ban đầu, Chu Cảnh Nguyên nói: “Địa điểm tụ họp hẹn chỗ em luôn đi, dù gì em cũng không tiện ra ngoài. Như cũ luôn nhé, tụi anh phụ trách mua đồ ăn, cậu phụ trách nấu. Thèm đồ cậu nấu lâu rồi, phải tranh thủ cơ hội này mới được.”

Văn Đường cười nói, “Được, thế lát em gửi định vị cho các anh.”

“Ừa, vậy anh thêm lại em vào nhóm chat nhé, lần này không được out nữa đâu à.”

“Được.”

“Nhà đã có dầu muối giấm tương gì đó đủ hết chưa?”

“Ặc… Để em đi xem thử.”

Văn Đường vừa định chạy tới bếp, đã nghe Chu Cảnh Nguyên nói: “Xem ra lâu quá cậu không xuống bếp rồi, thôi vậy đi, tụi anh tiện mua luôn cho.”

Văn Đường mỉm cười, “Mấy cái đó các anh khỏi mua, để em tự xuống lầu mua cho. Cũng không tốn bao nhiêu tiền, dù sao sau này vẫn dùng mà.”

“Cậu tự nói không tốn bao nhiêu rồi nha, chốt vậy đi, tụi anh mua luôn nhé.”

Không để lại cơ hội nào cho Văn Đường từ chối, Chu Cảnh Nguyên ngay lập tức dập máy.

Chu Cảnh Nguyên hành động quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, Văn Đường đã được add vào group chat của phòng ngủ. Cả năm người đều gửi sticker hân hoan chào mừng cậu.

Văn Đường cũng không rõ đây là lần thứ mấy hốc mắt lại cay trong hôm nay, vừa cười muốn phản hồi, giây tiếp theo đã thấy anh năm Tào Giác gửi tin nhắn mới: [Người mới gia nhập vui lòng xem quy định group, trước tiên gửi lì xì rồi sau đó gửi ảnh chụp! Dù không phải em gái, vẫn phải gửi lì xì!]

Anh năm này…

Văn Đường nổi máu đùa dai, gửi lên bao lì xì ba hào(*), còn cố ý chỉ phát bốn bao, tốc độ tay của anh hai Trần Tri Nhiên chậm nhất đám, không tranh kịp.

Chú thích:Trần Tri Nhiên [Út à, cậu ngứa đòn đúng không?]

Văn Đường [Sao, anh muốn gãi giùm hả?]

Trần Tri Nhiên [Giúp cậu gãi á? Mơ đi nhóc, tối nay qua chỗ cậu, xem anh có đánh cho không.]

Anh cả Triệu Bác Văn lên tiếng [Thằng hai mới nói gì đấy? Muốn đánh thằng út à? Gan lớn quá ta?]

Chu Cảnh Nguyên [Tưởng tụi này vô hình hả? Muốn đánh em út, bước qua xác tụi này đã.]

Anh tư Trang Ngạn Minh [Út đừng sợ, đã nhận tiền của em rồi, tụi anh không ngồi nhìn đâu.]

Tào Giác [Thần tán thành.]

Trần Tri Nhiên [*GIF xắn tay áo, tới công chuyện rồi bạn ơi* Mấy thằng thấy tiền là sáng mắt này!!]

Trang Ngạn Minh [Tụi tui tình thương mến thương thấy mồ, ai kêu cậu nói muốn đánh thằng út trước?]

Trần Tri Nhiên […Ơ hay, tui không tranh được lì xì, mấy người đáng lẽ phải thông cảm cho tui chứ? Tự dưng nói giúp thằng út mà tấn công ngược lại tui là như nào?]

Triệu Bác Văn [Cậu biết tại sao không? Vì thằng út là người được cưng nhất trong phòng ngủ chúng ta đó.]

Trần Tri Nhiên [Cứ ngỡ mình là người được cưng nhất, nhưng đời ai biết được chữ ngờ, hóa ra bao lâu nay là tui tưởng bở.]

Tới đây, nước mắt hạnh phúc của Văn Đường đã rơi.