Chương 9

"Papa, đừng nhảy lung tung trong phòng tắm, sẽ bị trượt chân đấy."

"Không đâu! Dù có gãy chân thì cũng phải bảo vệ đôi tay này, để còn chơi điện thoại chứ!"

Hạ Hành Khuyết cười cười, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, sau khi xác nhận Dư Niên không có té ngã, quay người lại nhìn thấy lão quản gia đang chuẩn bị bưng nồi canh lên.

Anh thì thầm: "Để tôi.”

Hạ Hành Khuyết cởi khuy áo, xắn tay áo lên, lấy cái khăn trắng cách nhiệt trên tay lão quản gia, vững vàng nhấc nồi thịt hầm đặt lên bàn.

Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc ngay hàng thẳng lối bước ra khỏi nhà tắm, ngồi xuống trước bàn ăn, chờ bữa cơm bắt đầu.

Trong lúc này, Dư Niên có ý định chạm vào chiếc điện thoại mới của mình, nhưng đã bị Hạ Hành Khuyết ngăn lại: “Không cho vừa ăn vừa chơi điện thoại.”

Dư Niên ngoan ngoãn rút tay lại: "Ồ."

Không có cách nào, đây là “nhà tài trợ điện thoại”, nhất nhất phải nghe lời anh.

Dư Niên bị thương nên dì nấu ăn đã đặc biệt sắp xếp cho cậu một bữa tối đầy đủ dinh dưỡng.

Cá vược hấp, sườn heo hầm khoai mỡ, tôm xào bông cải xanh, thịt bò xào cà chua, còn có một phần gà ác hầm táo tàu kỷ tử, canh gà ác.

Đây đều là những món ăn yêu thích của Dư Niên.

Hạ Hành Khuyết dùng bữa xong đặt trái cây lên bàn, đặt chiếc khăn trắng xuống, chỉnh lại cổ tay áo rồi quay người rời đi: “Tôi còn thời gian.”

Lão quản gia lại một lần nữa cố gắng giữ anh lại, nhưng lần này anh còn chưa kịp nói chuyện đã bị Dư Niên cướp lời: " Sếp Hạ?"

"Niên Niên, sao vậy." Hạ Hành Khuyết vừa cái khuy áo lại, vừa quay đầu nhìn về phía Dư Niên.

Thù cậu đã hoàn toàn bị dính chưởng.

Hạ Hành Khuyết đưa áo khoác cho cậu mặc, bản thân mình thì mặc áo sơ mi khoác gile, còn mang khuy áo, trông anh vừa dịu dàng lại vừa cấm dục.

Trong ký ức mười sáu năm còn sót lại của Dư Niên, cậu chưa từng thấy người đàn ông nào như thế này. (¯﹃¯)

Ánh mắt của cậu cũng được quá nhỉ?

Ý của cậu không phải là Hạ Hành Khuyết có con mắt tinh tường trong việc lựa chọn quần áo, ý cậu là...

Dư Niên, cậu cũng có khiếu chọn đàn ông quá đấy!

Miệng Dư Niên nhanh hơn não: "Nếu anh không vội, chúng ta có thể cùng nhau ăn tối.”

Nói xong, Dư Niên mới tỉnh táo lại.

Rất tiếc, cậu đã mời boss phản diện ăn tối.

Khi cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì Hạ Hành Khuyết đã lên tiếng: "Được thôi."

Dư Niên không kịp hối hận, Hạ Hành Khuyết đã ngồi xuống trước mặt cậu, nói với lão quản gia: “Thêm một bộ chén đũa đi.”

Lão quản gia nhìn một loạt thay đổi này, lại nhìn quần áo trên người tổng giám đốc Hạ.

Là một người quản gia ưu tú, lão quản gia đã nhớ rõ hết quần áo trong nhà ông chủ.

Nếu ông ấy nhớ không lầm thì bộ vest mà tổng giám đốc Hạ đang mặc bây giờ… Hẳn là một trong những lễ phục mà cậu Dư đã may riêng cho ông chủ thì phải?

Trang trọng lại lịch sự, nhưng... Không thích hợp khi xuất hiện ở bệnh viện lắm.

Vậy tổng giám đốc Hạ cho người mang đến lúc nào thế?

Hạ Hành Khuyết quay lại nhìn anh, nhắc lại một lần: “Quản gia, mang thêm một bộ bát đũa.”

"Dạ." Lão quản gia đáp lại, lấy thêm một bộ bát đũa khác, đưa cho —

Với một số quỷ kế (bao gồm nhưng không giới hạn việc lấy lùi làm tiến, lạt mềm buộc chặt và mỹ nam kế), tổng giám đốc Hạ đã thành công lên được bàn ăn.(* ̄︶ ̄)

*

Dư Niên bị bao vây bởi phản diện lớn nhỏ trong lúc ăn cơm.

"Niên Niên, ăn cá"

"Papa, ăn thịt đi."

Dư Niên lại vừa ăn lại vừa khen ngợi ánh mắt của mình, đang tính toán xem ăn cơm xong sẽ chơi trò gì trên điện thoại trước.