Chương 2: Sư huynh

Cuộc đời Thanh Hạm hắn làm đủ chuyện ác, gϊếŧ người phóng hỏa, vu oan giá họa, chưa có việc nào mà hắn chưa làm. Hắn phụ thiên hạ, phụ gia tộc vì hắn mà tru diệt, phụ cha mẹ vì hắn trở mặt với chính đạo, cũng vì hắn bị Nghiệp Hỏa thiêu đốt cả một sợi tàn hồn cũng không còn. Nhưng hắn tự nhận chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với sư môn, nhất là vị đại sư huynh của hắn nhưng đến cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy.

Nếu nói hắn không hận thì quá giả tạo rồi, hắn nhớ năm đó sư huynh hắn vì đi vào cấm địa mà tổn thương linh căn, trở thành phế nhân, là hắn dùng linh căn của bản thân để thế vào, cũng vì thế sa chân vào ma đạo.

Lúc hắn chết đủ các loại không cam lòng, chán nản, cô độc...đọng lại trong ngực, hắn rất muốn hỏi Lâm Mạc rằng ""Tại sao lại đối với ta như thế, là ta làm chưa đủ tốt sao, hay là ta thật sự sai rồi?".

Sư huynh a đại sư huynh-Lâm Mạc cao thượng của ta a, thế nhân đều nói huynh ôn nhu lương thiện, chỉ có ta mới biết huynh có bao nhiêu vô tình, ta không trách huynh không yêu ta, ta chỉ muốn hỏi không yêu ta vì sao lại lợi dụng ta, cuối cùng lại vứt bỏ ta? .Hết thảy đều là tính toán, là âm mưu, tình cảm ha từ đầu đến cuối cũng chỉ có hắn tự nguyện.

Tự cho là y cũng yêu hắn, tự cho là y đối với hắn là đặc biệt , tự cho là đúng mà đơn phương trả giá. Đến cuối cùng, thân bại danh liệt, mọi người đòi đánh, gia tộc bị diệt. Một cái thiên chi kiêu tử vứt bỏ hết thảy tự tôn vì y, không tiếc đọa ma, đó là không biết liêm sỉ, tiện đến cùng cực.

Hắn nghĩ tới, có lẽ tại thời điểm nhìn thấy Lâm Mạc dùng ánh mắt đầy ôn nhu đó, ánh mắt mãi mãi không thuộc về hắn nhìn người khác thì có lẽ hắn nên buông bỏ.

Lại nghĩ tới những năm tháng trong khe hở các thế giới, từ một mảnh đầy cảm xúc như hắn cũng bị tôi luyện đến tâm lặng như nước, hận ý, tình yêu, thống khổ,.. cũng bị phủi bụi theo năm tháng hóa tro tàn.

Nếu không phải trọng sinh lại một lần nữa có lẽ hắn cũng sắp quên đi cái tên Lâm Mạc, quên đi người có thể khiến hắn từ bỏ hết thảy vì một nụ cười.Giờ nhớ lại cũng không có nhiều cảm xúc như ban đầu, cùng lắm chỉ là à thì ra có một người khiến ta yêu đến thế.

Nhân sinh hỉ nộ ái ố từ lâu đã không còn trong mắt hắn bây giờ chỉ một màu xám xịt nhạt nhẽo vô cùng. Khi yêu oanh oanh liệt liệt khi chết ha thì cứ chôn vùi vào trận bão tuyết năm đó đi.

Đến cùng, có lẽ khi bắt đầu hai người đã là một hồi sai lầm