Chương 1: Trọng sinh trở về

Trên đỉnh Vân Vụ của Linh Sơn phái ngày xuân rực rỡ sức sống bừng bừng, vậy mà trên Bích Nguyệt phong, tại một góc Tây viện hàn khí bao phủ, trong hàn đàm thiếu niên ngũ quan tinh xảo đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng nhạt vì mím chặc mà thêm đậm, hai hàng chân mày xinh đẹp chau lại có vẻ khó chịu, khiến khuôn mặt đầy tái nhợt.Bỗng, đôi mắt thiếu niên khẽ chớp rồi từ từ mở ra, trong đôi mắt đó mang theo những cảm xúc hỗn loạn, ban đầu là ngạc nhiên, tiếp đó là sự ưu tư nhàn nhạt, mang theo sự tự giễu, cuối cùng là một mảng tĩnh lặng đầy vô cảm.

Thanh Hạm vẫn còn nhớ rõ nơi này, đây chính là tiểu viện của hắn sau khi bái Thiên hạ đệ nhất kiếm tu- Vô Vi chân nhân làm sư phụ ,năm đó hắn mới 7 tuổi, cũng là lần đầu tiên gặp y-kẻ khiến hắn yêu đến bất chấp tất cả đại sư huynh của hắn- Lâm Mạc. Hiện tại hắn cũng đã 14 tuổi, thích thầm người nọ 7 năm, bảy năm này hắn lì lợm la liếʍ dính chặc lấy người nọ, bất kể cách gì cũng dùng vì muốn ở bên người nọ. Thế nhưng trăm tính vạn tính, không ngờ rằng trong mắt người nọ hắn không là thứ gì cả. Mười một năm tình nghĩa chỉ là nhất kiếm xuyên tim, tình cảm hóa hư vô, nghĩ lại chỉ là một trò cười.

Hắn vẫn nhớ như in ngày ấy, tuyết rơi trắng Ma Vực, gió gào thét như thể muốn xé tan tất cả, nhát kiếm kia đâm thẳng vào ngực hắn, máu đỏ thẳm trên nền tuyết.

"Tại sao? Hơn mười năm nay ta vì huynh làm biết bao nhiêu chuyện, huynh vẫn không có chút tình nghĩa nào với ta sao?"-hắn hỏi.

""Tà ma ngoại đạo như ngươi vốn không có tư cách nói chuyện tình nghĩa""-y trả lời, câu nói như khảm vào tâm hắn, máu tươi đầm đìa.Tim hắn đau lắm, trái tim như xé đôi và đầy lạnh lẽo.

Một khắc đó hắn ngã xuống, tuyết vùi lấp đi thi thể hắn, chỉ để lại bóng người lạnh lùng trong tâm trí.

Sau đó, linh hồn hắn không tan biến mà đi theo Lâm Mạc, nhìn y day dưa với đủ loại nam nhân, hắn mới hiểu cuộc đời này hắn nực cười đến chừng nào.Hắn lang thang khắp nơi nhìn ngắm thế gian.Cho đến một ngày hắn pháp hiện một cuốn hoàng thư, không biết vì tò mò hay thế nào hắn lại đọc nó, hắn mới phát hiện bản thân chỉ là một cái pháo hôi trong một cuốn sách, mà sư huynh hắn là vai chính.

Dưới con thịnh nộ hắn thế nhưng lại lạc vào không gian của 3000 thế giới, nhìn đủ các loại vật hi sinh vì tình mà tổn thương, vì tình mà mất hết tất cả. Hắn mới cảm thấy hắn còn chưa phải thảm nhất...Hắn cứ ở đó mãi cho đến khi những thứ đọng lại trong hắn là một khoản tĩnh lặng thì hắn lại trọng sinh.