Chương 31.1: Thịt xiên

(Mèo edit tiếp nên sẽ có thay đổi xưng hô một chút, Tống ca = anh Tống, Cảnh ca= anh Cảnh,...

Không có lịch ra chương cụ thể. Mình thông báo một chút trước khi mọi người đọc ạ)

Ngày thứ ba, Tống Chiêu chỉ có một cảnh quay, sau khi quay phim xong, thời gian còn rất sớm, sau khi Tống Chiêu xin nghỉ với đạo diễn xong thì gọi tài xế đến đón mình.

Trước tiên, đưa Đỗ Bằng về.

Đỗ Bằng: "Anh Tống, ngày mai mười giờ anh có cảnh quay, em đến đón anh nhé?"

Tống Chiêu: "Mười giờ, cậu có xe qua đón à? Nếu cậu có thì tôi đợi ở trường quay, nếu không thì cậu ở nhà chờ tôi, chúng tôi đến đón cậu."

Mười giờ đã không còn sớm, nếu bảy giờ bắt đầu tới đón Đỗ Bằng thì chắc cũng tới kịp.

Đỗ Bằng: "Có xe, có xe. Anh Tống đến trường quay đợi em để nghỉ ngơi đi ạ." Cậu ta có thể đến sớm hơn một chút, chuẩn bị đồ đạc cho anh Tống.

Tống Chiêu: "Được. Hôm nay cậu nghỉ ngơi cho khỏe, hai ngày nay vất vả rồi."

Đỗ Bằng lắc đầu liên tục, tính tình Tống Chiêu tốt, lại không phải người bắt chẹt người khác, thật sự chưa tới mức nói là vất vả.

Thời gian Tống Chiêu trở lại biệt thự còn rất sớm, mới hơn 12 giờ, vì thế mở điện thoại di động đăng nhập vào Weibo tung ra tin tức về buổi livestream tối nay trên Weibo.

Không bao lâu sau cậu nhận được rất nhiều phản hồi. Trong mấy ngày Tống Chiêu vắng mặt, các cư dân mạng đều giống như những đứa trẻ gào khóc đòi ăn, lượng người xem lại các livestream trước đó tăng lên đều đặn.

Mà fans của Tống Chiêu cũng đã tăng không ít, trong thế giới thiếu thốn mỹ thực này, đột nhiên xuất hiện một người dạy học miễn phí như Tống Chiêu. Hơn nữa các món ăn của streamer này đều cực kỳ ngon, lượng theo dõi cũng dần dần tăng.

Nhìn vào các nguyên liệu khác nhau mà Tống Chiêu đưa ra, rất nhiều fans đều đang suy đoán rằng Tống Chiêu sẽ lại nấu món gì đó ngon. Hơn nữa mỗi lần Tống Chiêu nấy ăn, tên món ăn cũng rất hay, bọn họ cũng thích.

Thấy mọi người suy đoán càng ngày càng nhiều, Tống Chiêu tự mình trả lời một câu.

[Chiêu Chiêu dẫn bạn đi ăn: Hôm nay làm thịt xiên, các bạn có thể làm với bất kỳ loại rau và thịt nào các bạn thích. Hôm nay tôi cố ý làm cho bạn nhỏ trong nhà, sẽ không cay. Nếu như trong nhà không có trẻ nhỏ, các bạn cũng có thể chuẩn bị sẵn một ít ớt.]

[Nghĩ mà xem: Chiêu Chiêu, trong nhà anh còn thiếu bạn nhỏ hơm?]

[Chiêu Chiêu là (idol) tôi: Thiếu khum thiếu khum? Yêm là một bạn nhỏ 300 tháng tuổi nà.]

[Nói tào lao: Haizzz, lại là một ngày hâm mộ bạn nhỏ.]

[Pờ rồ bai ô tít(*): Wow, Chiêu Chiêu thật đáng yêu, làm bạn nhỏ nhà Chiêu Chiêu thật hạnh phúc.]

(*)Probiotic hay lợi khuẩn gồm một nhóm các vi khuẩn rất khác nhau, có lợi cho sự tồn tại và phát triển của nhiều loài sinh vật khác, do phương thức sống cộng sinh tự nhiên, thường được tìm thấy trong hệ tiêu hoá.

Sau khi Tống Chiêu chọn vài câu để trả lời thì thoát khỏi Weibo, đi tìm đầu bếp Dương nhờ giúp chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn.

Trác Thiếu Phàm vừa mới ăn cơm trưa xong đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ trong phòng làm việc. Anh đã quen ăn thức ăn do Tống Chiêu nấu, thế nên hai ngày nay Trác Thiếu Phàm cũng không ăn no.

Rõ ràng căn tin của công ty bọn họ là một trong những căn tin ngon nhất trong số những công ty lớn, nhưng lại không nấu ăn ngon được như Tống Chiêu. Trác Thiếu Phàm thậm chí để cho đầu bếp căn tin xem Tống Chiêu livestream dạy nấu ăn để biết cách nấu.

Ngay khi anh chuẩn bị ngủ một giấc, đột nhiên điện thoại di động khẽ rung lên, Trác Thiếu Phàm nhìn lướt qua, là Tống Chiêu đăng Weibo, nói về các loại nguyên liệu nấu ăn.

Trác Thiếu Phàm lập tức nghĩ đến chuyện sáng nay nhóc con ra oai lấy le với mình.

Chẳng lẽ Tống Chiêu không nấu cho mình ăn thật đấy à?

Thịt xiên này là gì, chắc là ngon lắm nhỉ?

Trác Thiếu Phàm mở phần bình luận ra xem. Được rồi, thật sự là cố ý nấu cho thằng nhóc kia, nói không chừng đúng là không cho mình ăn thật. Chuyện này không thể được, xem ra lại phải tìm cho cậu thêm một số tài nguyên rồi.

Nhưng tìm tài nguyên cũng có một điểm không tốt. Khi Tống Chiêu có cảnh quay chứng tỏ cậu phải bận rộn. Mà một khi cậu bận rộn có nghĩa là không có ở nhà mấy ngày. Cậu không ở nhà, những món ăn kia lại càng thêm không tới miệng.

Đây thật sự là một vấn đề làm cho người ta đau đầu mà.

Trong lúc anh đang nghĩ nên làm thế nào mới có thể có một biện pháp vẹn toàn đôi bên thì điện thoại của Trác Thiếu Phàm lại vang lên.

"Alô."

"Người anh em, tối nay tôi mời khách, Phượng Hoàng Lâu." Giọng của Lý Văn Tuấn vang lên.

Ngày đó mấy anh em uống rượu cũng chưa uống được tận hứng, chủ yếu là Trác Thiếu Phàm nói không yên tâm bé con ở nhà một mình, nên chín giờ rưỡi đã giải tán.

Trác Thiếu Phàm: "Phượng Hoàng Lâu có gì ngon đâu, không đi." Không phải anh chưa từng ăn thức ăn ở Phượng Hoàng Lâu. Nói thật, nếu như chưa từng ăn món ăn do Tống Chiêu nấu, vậy thức ăn của Phượng Hoàng Lâu khẳng định có thể xếp vị trí top 3 trong lòng anh.

Nhưng sau khi ăn những món Tống Chiêu nấu, top 3 gì gì đó đều là mây bay.

Hơn nữa, hôm nay Tống Chiêu còn về nhà, lại còn làm cả thịt xiên. Anh không trở về nếm thử thịt xiên, đến Phượng Hoàng Lâu làm gì?