Chương 26.2: Căng quá!

[Chương này có nội dung ảnh, hãy bật mạng để xem trọn vẹn nha]

5 giờ chiều, Tống Chiêu đúng giờ livestream, vừa bắt đầu đã không ít người vào nói chuyện phiếm.

Tống Chiêu: “Hi, mọi người vào sớm vậy sao, chào mọi người, hôm nay chúng ta làm thịt kho Đông Pha, không đi sâu vào chi tiết lịch sử của nó, hôm nay mọi người đã chuẩn bị nấu ăn cùng tôi chưa?”

‘Có có có, lần trước thịt kho thơm phát khóc”

‘Thơm phát khóc +1, học theo Chiêu Chiêu, chuẩn vị ngon”

‘Chiêu à, cậu thích bao tải màu gì?’

Tống Chiêu: “Trước khi chinh phục mỹ thực, tôi có một tin tốt và một tin xấu, mọi người muốn nghe cái nào trước?”

Bình luận chọn tốt có xấu có, có người lại muốn nghe tin tốt, tin xấu ra chỗ khác chơi.

Tống Chiêu: …

Tống Chiêu: “Vẫn để tôi tự mình quyết định đi, tin xấu là do yêu cầu công việc, sau lần livestream này không biết khi nào sẽ livestream tiếp, nên mọi người chịu khó đợi nhé, có thể tạm nấu những món trong livestream trước”

‘A…’

‘Chiêu Chiêu à, không có anh tui không sống thế nào đây?”

‘Hu hu hu, thật sự là tin xấu’

Tống Chiêu: “Mọi người đừng chán nản, hiện giờ là tin tốt, chính là, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi chuẩn bị mini game rút thăm trúng thưởng phần thưởng cho 5 người trúng thưởng là đồ ăn tôi làm, tôi sẽ đóng gói chân không, nhưng nếu người trúng thưởng ở quá xe, vậy thì có thể đổi thưởng thành tiền mặt”

Nghe phần thưởng là đồ ăn Tống Chiêu tự làm, mọi người dường như chưa từng nghe tin xấu, bình luận đều tặng quà, vui mừng như ăn tết.

Tống Chiêu: “Đã báo cáo xong, quay lại chương trình mỹ thực hôm nay, cũng vì đã đáp ứng ai đó nấu đồ ăn, thịt kho Đông Pha có không ít cách làm, đầu tiên, chuẩn bị thịt ba chỉ, không cần bỏ da, chúng ta bật lửa, thiêu mặt da một chút, đợi khô thì xả nước lạnh rồi lấy dao cạo sạch, cắt thành khối vuông khoảng 4 cm, việc dùng thước đo không tính là phạm quy đâu”

Tống Chiêu vừa làm vừa đùa.

Màn hình tràn ngập ha ha ha.

Tống Chiêu: “Cắt thịt thành khối vuông đều nhau, dùng sợi dây buộc lại, tiếp theo lấy niêu, xếp gừng dưới đáy, thêm dầu, hành hương, gừng phải phủ kín đáy nồi, đừng buông tha bất cứ góc nào, tránh chút nữa dính nồi”

Tống Chiêu động tác mau lẹ: “Xong sau đó, đặt ba chỉ vào, nhất định nhất định phải úp mặt da xuống, giờ cho nguyên liệu khác, rượu gạo, tương nhát, đường phèn, tương đậm, mở lửa, ừm, ngửi thấy thơm rồi đó, mọi người thì sao?”

‘Thơm thơm thơm’

‘Sao không phải nhà tui, dỗi, muốn khóc, tui muốn cùng Chiêu Chiêu nấu ăn’

‘a a a, ông chủ tôi mất nhân tính, tôi cuối tuần còn phải tăng ca đây này, gào khóc’

Tống Chiêu: “…” . Ông chủ này quả thật hơi vô nhân đạo rồi, so ra thì, Trác Thiếu Phàm cũng xem là ông chủ tiêu chuẩn đấy.

Tống Chiêu: “Không thể cùng nhau nấu ăn cũng đừng gấp, có video phát lại, khi nào rảnh rỗi mọi người hãy làm, giờ giảm lửa một chút, đun ít nhất 40 phút, nếu rảnh rỗi mọi người có thể cùng tôi nấu món tiếp theo”

‘Phòng bếp nhà Chiêu Chiêu cũng to quá rồi đó, ghen tị ghê’

‘Dụng cụ cũng đầy đủ, hâm mộ chết mất’

Tống Chiêu: “Đại diện team đam mê ăn uống, sao có thể không đầy đủ chứ?”. Nói xong liền chuẩn bị làm đầu sư tử kho.

Động tác thuần thục lại đẹp mắt, mọi người xem Tống Chiêu băm thịt, nặn viên, từng bước từng bước làm ra thành phẩm, nhịn không được nuốt nước miếng.

Nếu như, trộm Chiêu đi, liệu có tính là phạm pháp không?

Hoàn thành đầu sư tử kho, thịt Đông Pha cũng gần xong rồi, Tống Chiêu mở nắp, đảo mặt, nấu thêm 10 phút, cuối cùng thịt Đông Pha cũng ra lò.

Tống Chiêu giơ một miếng thịt kho lên trước màn hình: “Mọi người chiêm ngưỡng cái nhan sắc này đi, mềm mỏng đúng chuẩn tỉ lệ vàng, rất ngon, cắn một miếng là tan ngay”

Mọi người đều chảy nước miếng trước ‘cô nàng Đông Pha’ tươi tắn, mềm mại, đà hồi. Ngon quá!

[Thịt kho Đông Pha]Sau Khi Xuyên, Tôi Livestream Nuôi Bé Con - Chương 26.2: Căng quá![Đầu sư tử kho]Sau Khi Xuyên, Tôi Livestream Nuôi Bé Con - Chương 26.2: Căng quá!Tống Chiêu: “Chương trình hôm nay dừng ở đây thôi, mọi người hãy hưởng thụ thành quả của mình đi nào, tạm biệt, mọi người đừng quên rút thăm trúng thưởng nhé, hãy để ý thông báo, hẹn gặp lại”

Tắt livestream, Tống Chiêu mới phát hiện, từng người từng người một đều ‘canh giữ’ tại cửa phòng bếp.

Haiz, không còn biện pháp nào mà, hương thơm mê người này, ai ngồi đợi được chứ?

Tống Chiêu đắc ý, cười: “Ăn cơm thôi nào, đầu bếp Dương, phiền chú lấy hộ cháu nước ô mai chiều cháu làm, để lạnh hương vị càng ngon”

Tống Chiêu bưng đồ ăn cho ba người, phần còn lại thì đưa cho mọi người.

Tống Chiêu: “Ông chủ, như đã hứa, thịt kho Đông Pha, đầu sư tử kho, nước ô mai. Tôi đều đã hoàn thành”

Trên mặt Trác Thiếu Phàm cũng không có biểu hiện gì, gật đầu, nhưng trong lòng lại như dàn nhạc xướng, gấp gáp nếm một miếng, thơm, ngon, hai từ mỹ vị không đủ hình dung.

Lại ăn thêm đầu sư tử kho, quả thực không thể dừng.

Ăn xong lại uống chút nước ô mai, Trác Thiếu Phàm ăn đến no căng, lại không nhịn được ợ một cái.

Thật sự là do căng quá!

Nhưng không có ai chê cười anh, dù sao thì không chỉ mình anh ăn no như vậy.

Tống Chiêu phân vân không biết có nên nhắc nhở mọi người uống thuốc tiêu hóa không. Lúc này, Khương quản gia đi tới, hơi khó xử: “Thiếu gia, Chiêu thiếu, tiểu thiếu gia, nhà ngoại bên kia gọi điện thoại tới, nói bà ngoại nhớ tiểu thiếu gia, muốn tiểu thiếu gia sang ở vài ngày”

Khương quản gia nói xong, không khí bỗng an tĩnh xuống.

======

Bò: Cảm ơn mọi người đã đợi, do mình có lịch học và thi nên ra chương hơi chậm. Cảm ơn các bạn đã đề cử truyện.

Có sai xót hãy nhẹ nhành nhắc nhớ tớ nhá.