Chương 18.2: Gặp cha mẹ chồng?

Nhà chính Trác gia là một biệt thự ba tầng, so với biệt thự cậu ở còn lớn hơn nhiều, sân vườn, nhà kính trồng hoa, bể bơi...đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên là, góc Tống Chiêu đang đúng không nhìn được toàn cảnh.

Mấy người họ còn chưa tiến vào, một cô gái ăn mặc váy mùa hè đi ra, nhìn mà dạt dào thanh xuân, thấy họ liền nở nụ cười, mở lời trước:

- Chị dâu đã đến rồi sao? Dì Khương, cháu rất nhớ dì luôn. Tiểu bảo bối Cảnh Diễm có nhớ cô út không hả? Cô nhớ con lắm đó”

Nghe cách cô gái nói chuyện, Tống Chiêu biết đây là con gái út của Trác gia, em gái ruột của Trác Thiếu Phàm tên là Trác Thiếu Tâm, giờ còn học đại học.

Tống Chiêu nở nụ cười không một chỗ chê: “Xin chào”

Tiểu gia hỏa không giống cậu, vui vẻ chạy lên ôm chặt Trác Thiếu Tâm: “Cô út cô út, bảo bảo cũng rất nhớ cô út”

Xem ra quan hệ của hai người họ quả thật không tồi.

Trác Thiếu Tâm: “Thật hay giả? Miệng thì nói nhớ cô mà lại không về thăm cô, nếu không phải hiệu trưởng nói nhóc ở trường đánh nhau, nhóc có phải vẫn không về đây không? Nhóc con vô tâm”

Tống Chiêu: ....

Có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ có một chút.

Trác Cảnh Diễm sốt ruột: “Không phải, không phải đâu”

Trác Thiếu Tâm chọc chọc mũi bé con: “Sợ rồi sao? Đã muộn rồi. Chị dâu, chúng ta vào nhà đi, cha mẹ đều đang chờ mọi người về”

Trác Cảnh Diễm còn trong lòng nàng giật giật, muốn xuống dưới.

Chờ Trác Thiếu Tâm đặt bé xuống, tiểu gia hỏa chạy đến lôi kéo tay Tống Chiêu: “Chiêu Chiêu, chúng ta vào nhà thôi, con dẫn Chiêu Chiêu đi gặp ông bà nha, ông bà rất tốt, Chiêu Chiêu cũng rất tốt”

Tống Chiêu mỉm cười với Trác Thiếu Tâm, sau đó tùy ý để bé con kéo mình đi.

Trác Thiếu Tâm nhìn tay lớn tay nhỏ, hơi nhướng mày, xem ra bảo bối nhà mình rất thích người “mẹ kế” này.

Lúc trước cha mẹ quyết định để tiểu bảo bối đến nhà anh cả, cũng không nói chuyện này cho cô và anh hai, khi họ về đã không thấy tiểu bảo bối đâu.

Cô hỏi mẹ, sao lại yên tâm giao tiểu bảo bối cho Tống Chiêu, người mà chỉ mới gặp một lần, mẹ cô nói, bà không phải yên tâm Tống Chiêu, bà quyết định như vậy là yên tâm Khương quản gia, có Khương quản gia ở đó, Tống Chiêu sẽ không dám bắt nạt tiểu bảo bối.

Hơn nữa, tiểu bảo bối cũng đã 4 tuổi, nhưng ngày tháng thằng bé lớn lên đều không sự tham gia của anh cả, như vậy là không được, trẻ nhỏ lớn lên cần có cha mẹ quan tâm, nếu không dễ đi sai đường.

Mọi người trong nhà yêu thương tiểu bảo bối đến đâu, nhưng cũng chỉ là người thân, không phải cha mẹ nó.

Hiện giờ, Tống Chiêu là thực sự quan tâm tiểu bảo bối hay chỉ là giả vờ, cô cũng không rõ ràng, nhưng điều chắc chắn là tiểu bảo bối thực sự thích Tống Chiêu.

Trác Thiếu Tâm vuốt tóc, thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, có người Trác gia ở đây, Tống Chiêu muốn diễn cũng phải diễn cho xong, nếu không, không sợ Trác gia trả thù sao?

Sau đó Trác Thiếu Tâm cũng đi vào.