Chương 9: Sợ không còn chỗ đứng trên thị trường sao?

Khương quản gia biết “vợ chồng” hai người họ có chuyện muốn nói, nên bà ôm cậu chủ nhỏ chuẩn bị lên lầu.

Tiểu đậu đinh buồn bực không vui, ôm lấy chân bàn: “Không đi, không đi, bảo bảo không muốn đi”

Tống Chiêu tức khắc cảm thấy nhóc con giống thiên sứ hạ phàm. Nếu mọi người để cậu ở lại với Trác Thiếu Phàm, quỷ mới biết sẽ xảy ra điều gì.

Tuy rằng cậu rất thích nhan sắc của Trác Thiếu Phàm, nhưng cậu vẫn thích mạng mình hơn.

Tống Chiêu: “Khương quản gia, bà cứ buông nhóc…Cảnh Diễm ra đi. Nó lâu rồi chưa gặp cha, để họ trò chuyện với nhau đi”

Tống Chiêu không chút áy náy nói cứ như mình đang lo nghĩ cho quan hệ cha con của họ.

Trác Thiếu Phàm nghe vậy, cúi đầu nhìn tiểu đậu đinh. Ấy vậy mà, tiểu đậu đinh kia lại không nhìn hắn, ánh mắt dán chặt vào Tống Chiêu, gỡ cũng không ra.

Trác Thiếu Phàm:.......

Đây là chuẩn bị cùng hắn bồi dưỡng tình cảm sao?

Trác Thiếu Phàm: “Dì Khương, khuya rồi, bế nó đi ngủ đi. Trẻ con ngủ sớm dậy sớm, mới có thể cao được”

Khương quản gia: “Được rồi, tiểu thiếu gia chúc cha và Chiêu thiếu ngủ ngon đi, bà Khương mang cậu lên lâu ngủ. Ngủ sớm mới lớn nhanh”

Có lẽ lớn nhanh là chấp niệm của trẻ con, Trác Cảnh Diễm lập tức buông chân bàn. Để Khương quản gia bế lên rồi vô cùng lễ phép chúc hai người ngủ ngon: “Chúc Chiêu Chiêu ngủ ngon, chúc cha ngủ ngon”

Tống Chiêu: …Này cũng quá khó tin.

Dù không thân thiết với cha, nhưng cậu nhóc vẫn biết người đàn ông cao lớn là cha của mình, nó lớn lên có thể cao lớn như vậy.

Cuối cùng, tiểu gia hỏa cũng bị ôm lên lầu. Cả tầng một chỉ còn cậu và Trác Thiếu Phàm. Tống Chiêu là lúc càng cảm thấy sự áp bách từ Trác Thiếu Phàm.

Thực ra, Tống Chiêu còn hơi lo lắng, sợ bị Trác Thiếu Phàm phát hiện. Không biết bí mật của mình có bị tiết lộ hay không.

Nhưng khi nghĩ lại, trong trí nhớ của nguyên chủ, bọn họ cũng chưa gặp qua mấy lần. Chắc Trác Thiếu Phàm cũng không hiểu rõ nguyên chủ, cùng lắm thì nói tính cách trước đây đều là giả vờ. Như vậy, Trác Thiếu Phàm cũng không làm gì được cậu phải không?

Vì thế cậu chuẩn bị lên lầu. Nếu không phải vừa nãy bị nhãi con cuốn lấy, cậu đã về phòng tắm rửa, thỏa mãn nằm trên giường lớn rồi.

Tống Chiêu còn chưa kịp đi, âm thanh của Trác Thiếu Phàm đã vang lên trước: “Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”

Tống Chiêu quay đầu, chỉ tay vào chính mình: “Anh đang hỏi tôi sao?”

Trác Thiếu Phàm giận đến bật cười, từ bao giờ con người này học được cách giả ngây giả dại?

Giọng Trác Thiếu Phàm lạnh xuống: “Nơi này chỉ có hai chúng ta, không hỏi cậu, chẳng lẽ hỏi tôi?”

Tống Chiêu: “À, à, không phản ứng kịp, ừm, tôi thực sự có điều muốn nói, anh xem, chúng ta kết hôn lâu như vậy anh chưa trở về. Tôi vẫn luôn ngủ một mình trong phòng ngủ chính. Lát nữa, Khương quản gia sẽ dọn dẹp phòng khách cho anh, anh ngủ tạm một đêm được không? Nếu anh muốn ở phòng ngủ chính, ngày mai tôi sẽ dọn sang phòng cho khách”

Ngoại hình Trác Thiếu Phàm rất hợp khẩu vị của cậu, nhưng với tình cách đó, dù nói là đã kết hôn, được pháp luật đảm bảo, thì Trác Thiếu Phàm cũng không phải người cậu có thể “ăn” được. Cậu cũng không có tâm tư cùng Trác Thiếu Phàm bồi dưỡng thêm quan hệ gì.

Chỉ là cậu đã quen ngủ ở phòng chính, hơn nữa trong phòng còn đồ đạc của cậu. Cậu đây không phải là đang sợ ông chủ phát bệnh sạch sẽ sao?

Nếu ông chủ muốn ở phòng chính, mai cậu sẽ ‘nhường’ hắn.

Trong thời gian ngắn ngủi Tống Chiêu đã quyết định, coi Trác Thiếu Phàm là ông chủ mà phục vụ. Ngày nào Trác Thiếu Phàm chưa nói ly hôn, thì ngày đó cậu vẫn có thể cáo mượn gan hùm hưởng thụ chỗ tốt của thân phân ‘Trác phu nhân’.

Nếu cậu vẫn không gặp được người mình thích thì sống cả đời như vậy cũng không sao. Nhưng, nếu sau này cậu gặp người cậu thích, cậu có thể ly hôn với Trác Thiếu Phàm, dù sao giữa bọn họ cũng không phát sinh chuyện gì.

Trác Thiếu Phàm nheo mắt, không hiểu người trước mặt đang nghĩ gì.

Trước khi cùng Tống Chiêu kết hôn, anh không hề quen biết cậu, cũng chưa gặp cậu bao giờ. Một lần, anh say khướt trong buổi tiệc rượu, hôm sau tỉnh dậy lại thấy mình và Tống Chiêu không mảnh vải nằm trên giường. Dưới đất còn có “dụng cụ kế hoạch hóa gia đình” đã qua sử dụng.

Lúc đó Tống Chiêu một mực chắc chắn bọn họ đã xảy ra chuyện, yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm.

Nhưng anh biết, đêm qua không phát sinh chuyện gì. Anh vẫn hiểu rõ thân thể của mình, anh lại để ý việc bình thường tửu lượng của mình không tệ, không đến mức hai ly liền say. Nên anh nghi nghờ Tống Chiêu có khả năng đánh thuốc mê mình.

Vì thế phân phó người tra tư liệu về Tống Chiêu và việc đã xảy ra hai ngày đó.

Sự thật là, anh uống say, tuy không biết nguyên nhân là gì, nhưng rõ ràng, rượu không bị người động tay động chân, anh thực sự uống say.

Mà Tống Chiêu, cũng chủ mưu tính toán, nhưng mục tiêu không phải anh, nói cách khác, cũng không nhất định là anh.

Tư liệu về Tống Chiêu được cấp dưới mang tới. Một minh tinh tuyến 38, chắc là nhận thấy công ty sẽ từ bỏ mình nên nóng lòng muốn tìm kim chủ.

Trùng hợp Tống Chiêu gặp anh, có lẽ nhận ra thân phận anh vì vậy mà lợi dụng tình hình, ‘thuận lý thanh chương’ đạt được mục đích.

Trác Thiếu Phàm định sai người xử lý Tống Chiêu, dù sao là nhân vật ‘tôm tép’, không đáng để anh phí sức.

Nhưng gia đình luôn thúc dục, an bài đối tượng kết hôn, anh lại chẳng muốn suy nghĩ về vấn đề này cũng không muốn mỗi ngày mẹ cứ quấn lấy mình lau nước mắt. Lại nghĩ, Tông Chiêu không tính là an phận, nhưng không có gia thế, dễ khống chế. Tống Chiêu không phải muốn anh chịu trách nhiệm sao? Vậy thì anh liền chịu trách nhiệm.

Cho nên mới có chuyện bọn họ kết hôn.

Vừa rồi nghe Tống Chiêu nói chuyện, khúc đầu cũng là bình thường, dù sao anh và Tống Chiêu cũng chưa ‘gạo nấu thành cơm’, muốn kéo anh lên giường cũng rất bình thường. Nhưng càng nghe càng không thích hợp.

Chẳng lẽ là chiêu mới? “Dục cự hoàn nghênh”?

[dục nghênh hoàn cự: nghiện còn ngại, làm điệu bộ]

Đây là lấy lui làm tiến, cố tình khơi dậy hứng thú của anh, sau đó ‘tấn công’ anh lần nữa?

Trác Thiếu Phàm hừ lạnh một tiếng: “Thu hồi diễn xuất kém cỏi của cậu đi, tôi rõ cái tâm tư của cậu, không cần dùng chiêu này lên người tôi, chỉ cần cậu thành thật, vị trí Trác phu nhân sẽ là của cậu, nếu cậu không biết an phận, hẳn tự biết kết cục của mình.”

Tống Chiêu: ???

Không, anh không sao chứ? Anh có ổn không?

“Cậu còn muốn biện hộ cái gì?” Đại khái là nhìn ra vẻ mặt không nói nên lời của Tống Chiêu, Trác Thiếu Phàm lần nữa mở miệng.

Tống Chiêu ngồi xuống đối diện Trác Thiếu Phàm, chuẩn bị cùng anh nói chuyện rõ ràng.

Tống Chiêu: “Trác tiên sinh, theo lời ngài nói, không bằng chúng ta soạn ra một bản hợp đồng nhé. Trong thời gian kết hôn hợp pháp, bề ngoài tôi sẽ nghiêm túc làm một Trác phu nhân, bên trong dù sao chúng ta cũng rõ ràng tình huống, ngài cũng không hiếm lạ tôi. Chúng ta coi như đôi phu phu hữu danh vô thực. Tôi sẽ coi anh là ông chủ, anh hằng tháng trả lương cho tôi. Nếu ngày nào đó, anh gặp được người mình thích, bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nhưng hãy nói trước một tháng để tôi chuẩn bị, ngược lại tôi cũng có thể là người đề nghị ly hôn. Anh thấy sao?”

Trác Thiếu Phàm: “Cậu chắc chắn?”

Trác Thiếu Phàm hơi hoài nghi, người này không có âm mưu nào khác chứ? Hay là đã tính toán kỹ rồi?

Tống Chiêu: “Đương nhiên chắc chắn”

Trác Thiếu Phàm cười nhạo một tiếng: “Kế hoạch của cậu cũng khá tốt, tôi để cậu làm Trác phu nhân còn phải trả lương cho cậu. Vậy cậu lấy gì để báo đáp tôi?”

Tống Chiêu: “Đầu tiên, nếu anh muốn ‘chơi’ ở bên ngoài, tôi tuyệt đối không tranh giành tình cảm, hơn nữa tôi có thể thay anh chăm sóc tiểu tam, tiểu tứ. Thứ hai, việc trong nhà anh cũng không cần nhọc lòng. Anh kết hôn với tôi nhất định không phải vì tình yêu, anh có tính toán của mình. Nếu mục đích của anh đã đạt được thì tôi vẫn hữu dụng, không phải sao?”

Tống Chiêu không rõ ràng nguyên nhân hai người kết hôn, nhưng trong sách bọn họ cũng không ly hôn. Có thể là nguyên chủ còn hữu dụng với Trác Thiếu Phàm, còn mang lại lợi ích gì, nguyên chủ chắc cũng không biết. Có thể là vì nguyên chủ không có hậu trường, hơn nữa, nghe nói Trác Thiếu Phàm luôn ‘giữ mình trong sạch’, nếu có thêm một Trác phu nhân, có thể giúp hắn chắn không ít vận đào hoa.

Tống Chiêu không nghĩ tới, mình đoán bậy đoán bạ mà lại đúng rồi.

Trác Thiếu Phàm không lên tiếng, anh không ngờ tự nhiên Tống Chiêu lại thông minh hơn.

Hay mọi chuyện trước đó đều là Tống Chiêu ngụy trang?

Tống Chiêu thấy Trác Thiếu Phàm không nói lời nào cũng không thúc giục anh. chắc hẳn đang nghĩ cách lợi dụng triệt để vai trò của cậu đây mà.

Chậc, quả nhiên là thương nhân.

Trác Thiếu Phàm: “Được, ngày mai tôi sẽ gọi người mang hợp đồng tới, hy vọng cậu không hối hận.”

Tống Chiêu lập tức lắc đầu, sợ chậm quá làm Trác Thiếu Phàm đổi ý: “Không không không, tôi sẽ không hối hận.” Ngữ khí kiên quyết, ánh mắt kiên định.

Trác Thiếu Phàm:.....

Cậu phản ứng như vậy, là sợ không còn chỗ đứng trên thị trường sao?

[ý là Tống Chiêu sợ mất chỗ kiếm tiền nên nhanh chóng lắc đầu]

===

Tác giả có chuyện muốn nói:

Trác tổng trước đây: Không cần “dục cự hoàn nghênh” khơi mào hứng thú của tôi, không có khả năng đâu.

Trác tổng sau này: Chiêu, Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu à, mau tới dụ dỗ anh.