“Có thể thường xuyên tới chơi sao?” Ninh Dữ Ý vẫn rất thích phòng chơi game trên tầng, sau đó cậu lại nghĩ đến chương trình Chu Nhị Hòa lấy cho mình, “Nhưng mấy ngày sau em phải đi nơi khác quay chương trình, có khi sẽ không ở nhà.”
“Nhưng mà lúc em về sẽ mang cho anh ít đặc sản." Ninh Dữ Ý giơ ngón tay ra tính, “Lúc quay về lại ăn thêm một nồi lẩu nữa, cháo đêm nau nấu cũng không tệ. Trước khi đi còn phải ăn cơm thịt nướng nữa, đi quay chương trình chắc chắn sẽ không được ăn ngon như vậy."
Lúc này Ninh Dữ Ý còn không biết mình đi quay chương trình kia sẽ béo thêm năm cân.
“Ừ.” Phàn Trung Xuyên vừa nhìn Ninh Dữ Ý, miệng liên tục mỉm cười, phát hiện miệng Ninh Dữ Ý dính một ít cháo liền rút khăn giấy lau cho cậu.
Động tác này có chút mập mờ, ngay lúc Phàn Trung Xuyên lau miệng, Ninh Dữ Ý ngây ngẩn cả người, ngửa đầu, đôi mắt đen nhánh ngơ ngác mở to nhìn Phàn Trung Xuyên.
Đôi mắt giống con nai, ướt dầm dề, mềm như bông.
Trong lòng Phàn Trung Xuyên âm thầm nghĩ.
“Ở đây dính cháo.” Phàn Trung Xuyên rất tự nhiên bỏ tay xuống, “Quay chương trình gì thế?"
Ninh Dữ Ý nói tên chương trình ra, “Chỉ là còn chưa chắc chắn, ngày mai em đi công ty ký hợp đồng.”
Chuyện này phải giữ bí mật nhưng người trước mặt cậu là Phàn Trung Xuyên thì rất yên tâm, mười phần tin tưởng anh.
Phàn Trung Xuyên âm thầm nhớ tên, tính ngày mai cho người liên hệ đầu tư cho chương trình.
Muốn theo đuổi bạn trai nhỏ, thì phải bỏ tiền.
-------------------------
Ngày hôm sau, Chu Nhị Hòa đưa Ninh Dữ Ý tới công ty ký hợp đồng.
Ninh Dữ Ý vào phòng họp mới phát hiện người bên trong rất nhiều, có hai người đàn ông trung niên an mặc đơn giản đang nói chuyện gì đó với Tạ Duệ Châu.
Nhưng Tạ Duệ Châu không thèm để ý đến hai người kia, từ nãy đến giờ vẫn nhắm mắt, mãi đến khi Ninh Dữ Ý đi vào mới chậm rãi mở ra, “Lại đây ngồi.”
Ninh Dữ Ý chớp chớp mắt, ngồi xuống bên cạnh Tạ Duệ Châu.
Chu Nhị Na cầm hợp đồng trong tay, làm hai bản đưa cho bọn họ, “Mọi người xem đi, không có vấn đề gì thì ký luôn.”
Chu Nhị Hòa đã xem hợp đồng trước rồi Ninh Dữ Ý chỉ xem lướt qua liền mở đến trang cuối cùng tính ký tên của mình vào, kết quả vừa ra bút đã bị một đôi tay ngăn lại.
“Nhìn kỹ đi.” Tạ Duệ Châu giống như người mẹ già, lấy hợp đồng dưới bút Ninh Dữ Ý ra, nghiêm túc đọc hết những điều kiện trên giấy.
“Cái này bỏ đi.” Tạ Duệ Châu chỉ vào điều kiện viết là thù lao đóng phim chia một nửa cho công ty, “Tất cả đều cho em, không cần chia cho công ty.”
Tạ Duệ Châu đeo kính râm, ăn mặc áo khoác nhàn nhã cầm bút chấm chỉ vào hợp đồng, “Anh sẽ nói với anh của anh.”
Chu Nhị Na phất tay ý bảo người đằng sau đi sửa hợp đồng, cũng không ngăn cản.
Nhưng hai người đàn ông trung niên lúc đầu nói chuyện với Tạ Duệ Châu đều kinh ngạc, bắt đầu đánh giá lại Ninh Dữ Ý.
Hợp đồng sửa xong rất nhanh đã được mang tới, Tạ Duệ Châu xác nhận lại một lần nữa, bảo đảm không có vấn đề mới cho Ninh Dữ Ý ký tên.
Lúc đi từ công ty ra, Chu Nhị Hòa vẫn giật mình.
“Trời ơi, lần này em kiếm lời nha, nếu như thù lao đóng phim không chia cho công ty, có thể được không ít tiền.” Chu Nhị Hòa vỗ vỗ vai cậu, “Cố lên, có khi cuối năm nay em có thể mua được một căn nhà ở Thượng Hải.”
“Được.” Miệng Ninh Dữ Ý ngậm viên đường lấy từ trong phòng họp, “Anh Chu, anh hỏi giúp em một việc.”
“Chuyện gì?” Chu Nhị Hòa tò mò nói.
“Trái cây trong phòng họp mua ở đâu đấy, vị rất ngon, để em mua về nhà nhiều tí.”
“……” Chu Nhị Hòa hít sâu một hơi, “Ninh Dữ Ý, anh thấy em……”
“Dạ?”
“Có phải muốn ăn đòn không.”
Chu Nhị Hòa chở Ninh Dữ Ý về nhà rồi quay lại công ty, cậu nghĩ một lát, nguyên liệu làm nồi lẩu hôm qua không còn nhiều, tiện đường đi vào siêu thị mua vài thứ về nhà.
Sau khi xách hai cái túi lớn về nhà, Ninh Dữ Ý cho đồ vào trong tủ lạnh, nghĩ đến lần trước Chu Nhị Hoà bảo cậu đăng bài lên Weibo nhiều lên, thuận tay chụp lại cái tủ lạnh đầy đồ ăn đăng lên.
Ninh Dữ Ý: Thật là vui, , buổi tối làm thịt nướng ăn. [ảnh][ảnh]
Đăng bài xong cậu cũng không quan tâm nữa, ngược lại vào WeChat mở giao diện trò chuyện với một người có ảnh đại diện đen xì.
—— Buổi tối anh có về Thanh An không, đêm nay em làm thịt nướng anh đến ăn không?
Bây giờ ở trong văn phòng của công ty Phàn thị.
Phàn Trung Xuyên đặt chế độ đặc biệt chú ý cho Wechat của Ninh Dữ Ý, nhận được tin nhắn sẽ thông báo ngay lập tức.
Nghe thấy tiếng thông báo đặc biệt duy nhất, anh đã biết là tin nhắn Ninh Dữ Ý gửi.
Phàn Trung Xuyên dừng việc đang làm, cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh, vừa xem tin nhắn vừa cười.
—— Ừ.
Buổi tối.
Ninh Dữ Ý đang thái miếng thịt tí nữa dùng thành từng miếng nhỏ thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
“Anh?” Ninh Dữ Ý mở cửa, phát hiện Phàn Trung Xuyên đứng ngay ở bên ngoài, tay xách theo cái túi, “Hôm nay anh nghỉ sớm thế.”
“Ừ.” Lúc Phàn Trung Xuyên thay giày phát hiện ở bên cạnh có một đôi dép mới.
“Nhanh, nhanh, nhanh, em mua riêng cho anh một đôi dép lê.” Ninh Dữ Ý lấy dép lên để trên mặt đất.
Dép lê riêng?
Phàn Trung Xuyên trong lòng thấy ngọt ngào, đi dép lê vào lại rất vừa chân.
“Anh ra ngoài trước đi, một ít đồ còn chưa chuẩn bị xong.” Ninh Dữ Ý vội vã vào bếp, không nghĩ Phàn Trung Xuyên sẽ vào cùng mình.
“Anh vào giúp.”
Ninh Dữ Ý để những miếng thịt đã cắt xong lên mâm, “Anh giúp em trang trí bàn đi, tí nữa còn phải chụp ảnh đăng Weibo.”
“Weibo?” Phàn tổng tài trăm công ngàn việc (ý là bận rộn) trông giống như không biết Weibo là gì.
“Đúng, anh Chu ca bảo em đăng bài lên Weibo nhiều vào.” Ninh Dữ Ý cúi đầu nghiêm túc thái thịt bò, “Em tính chụp ít ảnh hàng ngày của mình.”
Phàn Trung Xuyên không nói, nhưng trong lòng lại lặng lẽ nhớ chuyện này.
Tính lúc về bảo trợ lý lập cho mình một tài khoản Weibo.
Chờ đến lúc nguyên liệu đã để hết lên trên bàn, Ninh Dữ Ý hài lòng đi rửa tay, cầm điện thoại tìm một góc nào đẹp đẹp chút chụp ảnh.
“Anh, mình ăn đi.”
Trong nhà có bàn nướng BBQ, chẳng qua rất ít dùng, hôm nay Ninh Dữ Ý còn đi mua gia vị nướng BBQ ăn cùng thịt tươi mới làm ăn vừa thơm lại còn ngon nữa.
Nhưng Ninh Dữ Ý vô tình phát hiện, hình như Phàn Trung Xuyên chưa dùng bàn nướng bao giờ.
Bình thường thôi, chủ tịch lớn không có thời gian làm món này, nếu ăn thì cũng có người nướng cho ăn.
Ninh Dữ Ý bày ra bộ dáng đã hiểu, sau đó gắp thịt mình nướng xong cho anh.
Phàn Trung Xuyên đang cau mày giận dỗi nhìn đồ nướng BBQ thì một đôi đũa cứ thế gắp miếng thị đã nướng xong bỏ vào trong bát mình.
Vừa ngẩng đầu lại thấy Ninh Dữ Ý chớp mắt nhìn mình.
Cũng không nói lời nào, giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn chờ khen ngợi.
Phàn Trung Xuyên gắp thịt chấm tương bỏ vào trong miệng, “Ăn rất ngon, Ninh Ninh rất tuyệt.”
“Có đúng không, em cảm thấy thịt nướng và lẩu là hai món ngon nhất trên đời.” Ninh Dữ Ý được khen, kẹp càng nhiều thịt bỏ lên bàn nướng, “Đêm nay anh đừng làm gì, cứ ngồi bên kia chờ ăn là được.”
“Em cho anh chiêm ngưỡng thực lực của hoàng tử thịt nướng.”
Cuối cùng Ninh Dữ Ý ăn no căng cả bụng, nằm trên ghê không muốn động đậy.
“Sớm biết thế này đã gọi anh Chu tới ăn cùng.” Ninh Dữ Ý sờ bụng nhỏ của mình, “Như vậy ăn xong ít nhất có người rửa bát.”
Phàn Trung Xuyên nghe thấy lời này, khẽ ngước mắt nhìn cậu rồi đứng dậy dọn bát vào trong phòng bếp.
Mấy động tác liên tiếp này quá nhanh chóng làm Ninh Dữ Ý không để ý, đến khi tiếng nước chảy và tiếng bát để vào trong bồn rửa vang lên từ phòng bếp cậu mới để ý.
Trời ơi ơi!!!
Ninh Dữ Ý nhanh chóng nhảy từ trên ghế xuống, chạy vào trong bếp, “Anh anh anh, anh bỏ xuống đi, để em rửa, em rửa.”
Ninh Dữ Ý lay lay cánh tay của Phàn Trung Xuyên, chết sống không cho anh rửa cái bát thứ hai, “Em thấy phòng bếp nhỏ bé này không xứng với thân phận của anh.”
Ai có lá gan để Phàn Trung Xuyên rửa bát a!!!
Ai có!!! (Em Ý sau này kỉu :v)
Tay Phàn Trung Xuyên bị Ninh Dữ Ý giữ chặt, thật ra dùng sức không lớn nhưng anh sợ lúc lấy tay ra sẽ làm Ninh Dữ Ý bị thương.
“Ngoan, hôm nay anh rửa, ngày mai gọi người đến đây lắp máy rửa bát.”
“Không được không được, anh bỏ ra đi, hom nay em rửa, máy rửa bắt là chuyện của ngày mai.”
Cuối cùng hai người đàn ông cứ thế chen nhau trong phòng bếp nhỏ rửa bát, sau khi rời đi việc đầu tiên Phàn Trung Xuyên làm là bảo trợ lý mua máy rửa bát tốt nhất mang đến đây lắp.
Chuyện thứ hai là bảo trợ lý tạo cho mình một tài khoản Weibo.