Chương 43: Yến Kính Thời thằng chó bạn thân

Một ngày đẹp trời xuất hiện một anh chàng nhìn quen lắm cứ đi qua đi lại trước cửa tiệm cà phê của Chu Cẩn Du, thêm lần này nữa là tám vòng rồi. Bé nhân viên chạy đi báo với Chu Cẩn Du nên Chu Cẩn Du chạy ra tiệm, biết đâu có ai phá đám nữa thì phiền lắm.

Ở trong quán nhìn ra cái người này giống thằng bạn thân kiếp trước của Chu Cẩn Du, cái thằng chó con rủ cậu đọc truyện rồi xuyên luôn đây sao, tới công chuyện với ông. Chu Cẩn Du hùng hổ đi ra ngoài cửa.

Miệng cười mỉm vỗ vai nói: "Cậu gì ơi, muốn mua nước uống gì không?"

Cậu thanh niên nhìn Chu Cẩn Du từ trên xuống dưới, trên mặt cậu ta còn đeo mắt kính đen ngơ ngác nói: "Là mày đó hả thằng giời con?"

Chu Cẩn Du không hiểu nói lại: "Thằng chó con mày vừa nói gì thế?"

Cậu thanh niên nắm lấy vai Chu Cẩn Du lắc lắc: "Đê ma ma, là mày thật à Chu Cẩn Du."

Xong gỡ mắt kính xuống nói: "Là tao nè, Yến Kính Thời bạn thân của mày cái thằng rủ mày đọc truyện tổng tài đó nhớ ra tao không."

Chu Cẩn Du bịt cái mồm thằng bạn lại kéo nó vào tiệm kiếm bàn mới thả nó ngồi xuống nói: "Mày cũng xuyên vào hả, sao không đi kiếm tao."

Yến Kính Thời cởi bớt đồ trên người xuống nói: "Mày thì xuyên vào xác khỏe rồi có thân phận sẵn, còn tao có được như mày đâu thử từ trên trời rơi xuống không có chứng minh thư, không có thân phận, tự dưng khi không xuất hiện vậy không đi ăn xin là may rồi."

Đưa ly trà sữa nhân viên đem tới đưa cho Yến Kính Thời, cậu ta uống một ngụm rồi mới nói tiếp: "Cái tao phải đi làm chứng minh, cảnh sát có tin đâu vì không có giấy tờ tùy thân gì hết cái có anh cảnh sát thấy tao tội tội, tao lớn vầy rồi cũng đâu nhét vào cô nhi viện được. Cái ảnh đem tao về nhà ở đỡ, nhà giàu vãi luôn."

Tiếp đó cầm bánh lên bỏ mồm nhai ngồm ngoàm mới nói nữa: "Thì tao cũng biết đây là truyện đam mỹ mà thấy tụi bây trên báo hết rồi, tao đâu có tiền đâu mà đi kiếm mày. Cái tao cua ảnh há há, ảnh ba mươi tuổi rồi đẹp trai con của cục trưởng vì bề ngoài nhìn khá đáng sợ nên ế kinh niên. Theo kinh nghiệm đọc truyện của tao chả phải tao là nửa còn lại của ảnh sao, cái giờ tao thành chồng ảnh rồi."

Chu Cẩn Du vừa ăn bánh vừa nói: "Vậy giờ mày làm nghề gì?"

Yến Kính Thời nói: "Tao làm ca sĩ mày không thấy tên Yến Kính Thời mới nổi đây à, dù chưa ra bài nào hot hết nhưng vẫn là ca sĩ."

Chu Cẩn Du cười há há chê: "Mày lúc chưa xuyên biết hát karaoke chứ biết hát gì, tự dưng giờ làm ca sĩ chắc được không ba."

Yến Kính Thời lắc lắc ngón tay: "Mày không biết rồi, ca hát là ước mơ của tao giờ có người nuôi rồi tao có thể tự quẩy."

"Mà mày sao rồi, chồng mày có tốt với mày không?"

Chu Cẩn Du gật đầu: "Tốt chứ, bạn bè có luôn rảnh thì tao rủ cả đám đi làm quen hợp cạ lắm, bảo đảm dễ thân luôn."

Yến Kính Thời cũng lo: "Mà nguyên tác có sao không mày."

Chu Cẩn Du kể: "Không sao, tao phá gần nát rồi cứ từ từ là xong thôi đừng lo còn lâu tao mới để theo nguyên tác ấy, truyện viết xàm Hạ Y Quân tốt lắm phản diện cái quần."

"Vậy lần sao đi chơi, tao kiếm mày để nhận thân thôi giờ tao còn phải về với anh người yêu nữa. Bye nha." Nói xong đứng dậy đi trước khi đi còn để lại tờ giấy ghi thông tin số điện thoại địa chỉ nhà cửa.

________________________________

Chạy vào công ty Hạ Y Quân kể anh nghe chuyện này, riết rồi chuyện gì cũng muốn kể cho anh nghe hết, vừa vào thấy anh đang ngồi ở ghế sô pha đọc tờ báo cáo gì đó, chân mày anh nhíu nhíu lại có vẻ căng lắm.

Chu Cẩn Du nhào vào nằm lên đùi anh, anh thuận tay vò tóc cậu.

Hạ Y Quân đang đọc tờ báo cáo anh kêu người điều tra những mốc thời gian của Chu Cẩn Du từ nhỏ xíu đến lớn. Anh thấy một điểm lạ là lúc Chu Cẩn Du tám tuổi mẹ mất ngay cái ngày anh bị bắt cóc, cùng mốc thời gian cũng trùng hợp quá rồi đi.

Không có cái camera nào quay lại được hết nên không chắc ăn được, lúc đó Chu Cẩn Du vừa khóc vừa chạy đi mà lúc đó nhà cũ của cậu cũng gần con đường anh bị đánh thuốc nữa, xác xuất hai người gặp nhau cũng tám mươi phần trăm, làm tròn thì Chu Cẩn Du là người cứu anh.

Hạ Y Quân nhìn người đang nằm trên đùi mình cười, Chu Cẩn Du có cứu anh hay không thật sự không quan trọng chút nào chỉ cần biết anh rất là yêu Chu Cẩn Du là được rồi.

Chu Cẩn Du thấy anh hết nhìn tờ giấy rồi mới kể: "Anh, em mới gặp lại bạn cũ hôm nào rảnh rủ chồng chồng cậu ấy đi chơi chung với mình ha."

Hạ Y Quân nhìn cậu tay vẫn vuốt tóc mỉm cười: "Ừ, là bạn em cũng là bạn anh hôm nào đi tụ hợp cho vui."

Chu Cẩn Du gật đầu: "Ừ."

Rồi anh vỗ mông cậu nói: "Đi, đi ăn cơm trưa hôm nay không ra quán đâu, anh kêu dì Vương nấu rồi nhờ bác tài xế đem lại đây cho chúng ta, để anh kêu trợ lý Lý đem vào."

Chu Cẩn Du gật đầu đi bật máy lạnh cho xuống vài độ cho mát, trời giờ nóng hừng hực rèm cửa cũng đang mở nữa nên không mát lắm. Được cái nếu mà nhìn vào ban đêm rất đẹp có thể quay douyin tổng tài nhìn rất ngầu, hồi đó trend tổng tài hot một thời mà không lẽ giờ lôi Hạ Y Quân ra ngắm cho đã.

Vest của Hạ Y Quân bộ nào cũng đẹp thử nghĩ xem Hạ Y Quân gỡ thắt lưng ra xong cầm thắt lưng gõ gõ vào bàn tay lại chả nhìn muốn phụt máu mũi, đang mê mẩn thì nghe Hạ Y Quân kêu ra ăn cơm mới hết tưởng tượng.

Không nghĩ nữa, trả lời anh: "Em tới đây." xong chạy ra chỗ Hạ Y Quân, anh ấy đẹp thì làm gì cũng đẹp.