Chương 44: Hạ Thu?

Chuyện công ty nhà Lư Tộ bắt đầu giảm xuống, khi có chuyện xảy ra mẹ Lư cũng thu được cả sớ cổ phần do những người khác sợ liên lụy bán tống bán tháo nên cổ phần trên danh nghĩa của bà có thể tính là đại cổ đông. Ông Lư nào có biết được, ông ta vẫn nghĩ bà Lư sống dưới mái của ông ta tùy tiện để ông ta xin xỏ còn bà tình nhân vẫn còn sống hạnh phúc ở một căn nhà khác tận ngoại ô, mỗi lần ông ta viện cớ đi công tác là để đi gặp bà ta.

Tới tận bây giờ vẫn chưa bị lộ cho thấy ông ta rất là kỹ càng trong chuyện này, bà tình nhân sống cực kỳ thoải mái tiền ông ta cho bà sài không quá mức giới hạn của ông ta là được, mỗi ngày chỉ việc ăn nằm chơi con thì có chính thất nuôi giùm không cần đắn đo nên ai mà tin được bà ta bằng tuổi chính thất.

Trẻ hơn chính thất cả mười tuổi nhưng mà cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra huống chi hai người này thấy hai mươi năm chưa bị lộ càng làm lơ nó, cho tới khi bà Lư ngửi thấy mùi lạ trên người ông Lư phát hiện nhưng không la hét ghen tuông gì.

Hiện tại bà Lư đã âm thầm cho người đi chụp hình hành trình của ông Lư, thám tử này có tâm vì nhận tiền nhiều nên càng có tâm trong công việc này không ai phát hiện ra cả.

Lư Tộ bên kia vì gia đình xảy ra chuyện cho nên hơi bị mất giá trong đám ăn chơi thượng lưu, giới thượng lưu khắc khe cùng cực đứa nào giàu nhất ăn chơi nhất đứa đó đầu têu, hầu như đều là những đứa được cưng chiều nhất trong nhà người nhà cúng tiền cho nó ăn chơi không có quyền thừa kế tài sản, những người con được thừa kế tài sản không chơi trong đám này.

Những người được thừa kế chơi với nhau nhóm riêng ngoan giỏi có tài này nọ, nói chung là chia ra hai phe không ưa nhau. Hầu như trong đám ăn chơi đều là con út và con riêng là nhiều ngày nào cũng đi bar chơi gái chơi trai nói toẹt ra là không ra gì.

Lư Tộ là một trong những đứa trong đám không ra gì đó, bình thường cậu ta có tiếng nói nhất nhì trong đám. Nhà cậu ta bị rầm rộ lên như vậy nói trắng ra là mất mặt, anh trai thương cậu ta nhất cũng hết mặn mà gì rồi trốn cậu ta cả tháng nay không gặp mặt dù chỉ là một cái, nhà cậu ta hiện tại làm gì cho cậu ta tiền đi ăn chơi, còn đang thiếu tiền để bù lại kia kìa.

Nên địa vị đang đi xuống bị ép rượu này nọ, bắt ra đó là phải ra đó không là bị cô lập luôn. Sự đáng sợ của cô lập là có tiệc rượu của giới thượng lưu cậu ta sẽ bị bỏ rơi, không nói chuyện được với ai cả thử nghĩ xem ai ai cũng mời rượu nhau mà cậu ta vừa mời rượu họ là họ sẽ quay mặt đi coi cậu ta như không khí, nó thật đáng sợ.

Lư Tộ đang phải làm trâu làm chó cho cả đám người đó, trong thẻ không còn bao nhiêu chả mua đủ một chai rượu trong quán.

Trong lúc cùng cực nhất lại gặp một anh chàng đẹp trai tên là Hạ Thu anh ta cứu vớt Lư Tộ khỏi đám người đó, khiến Lư Tộ quên mất người yêu của mình là Phùng Diệp luôn.

_________________________________

Chu Cẩn Du nằm úp sấp trên ghế sô pha ở văn phòng nằm chơi trò chơi, vì không muốn ở xa Hạ Y Quân nên số ngày cậu đu đeo ở công ty ngày càng nhiều, nhiều lúc livestream tại phòng bếp ở công ty luôn cho nhanh Chu Cẩn Du ở lại công ty nấu cơm trưa đỡ mắc công cậu chạy từ nhà đến công ty còn thảnh thơi hơn nữa.

Sắp cơm ra ăn cơm trưa, Hạ Y Quân cũng không thấy tật dính người của Chu Cẩn Du là bất bình thường, anh còn coi đó là tự hào người yêu dính người thật sự rất thích. Ngày nào cũng có cục sữa thơm thơm nhào vào lòng hôn hít rất đã hiện tại coi như anh chỉ còn lại một mình Chu Cẩn Du thôi, ông bà đều qua nước ngoài sinh sống hết rồi thoải mái ở bên đó hiếm lắm mới có thể qua thăm được một lần.

Chu Cẩn Du gắp món ăn vào chén Hạ Y Quân nói: "Anh ăn nhiều vào."

Hạ Y Quân nhìn chén mình đầy ắp mà cản lại: "Bảo bối vậy là được rồi, ăn nhiều anh béo xấu đó sắp ba mươi tuổi rồi dễ bị béo lắm."

Chu Cẩn Du gật đầu: "Anh béo vẫn đẹp mà, quan trọng là phải bồi bổ anh đủ dinh dưỡng về sau công việc nhiều, không có thời gian ăn nữa."

"Anh biết rồi." lại nói tiếp "Anh điều tra ra nhiều chuyện lắm, mà cái người phía sau Lư Tộ anh chưa mò ra nữa có thể là chưa xuất hiện hoặc là giấu quá kín."

Chu Cẩn Du nói: "Nói chung cái thằng đó là tiếp tay luôn phút chót đó, em mơ chuẩn lắm còn gắn mìn nữa em không nghĩ người bình thường có thể tậu mìn vậy đâu anh, nhưng mà ai mà lại có thù oán với tụi mình vậy trời, tự dưng tiếp tay thêm một vố."

Hạ Y Quân nói: "Thù oán sao? thù oán có thể là những công ty khác mà công ty khác làm gì có cửa thù hận anh, nịnh bợ theo còn không được nữa ấy chứ. Không lẽ ba anh đu đưa bà nào đẻ lang nên gϊếŧ anh giành quyền thừa kế?"

Chu Cẩn Du hít sâu một hơi: "Có thể là thật đó, nhiều tình nhân thế kia biết chừng nào lọt bà nào đó thì sao."

Hạ Y Quân gật đầu: "Anh cũng thấy vậy, đàn ông thì không phải vì cải tạo thân thể lâu lắm. Còn phụ nữ thì là bản năng rồi dễ dàng hơn, ba anh chắc cũng không biết gì đâu cũng chả hại anh nữa có lẽ là bị lọt lưới rồi, ổng hại anh là mất sạch tiền tiêu vặt luôn nên ổng ngoan lắm."

Chu Cẩn Du nói: "Vậy anh tra về phía Lư Tộ nhiều hơn nha anh, Phùng Diệp giờ chỉ tàng tàng thôi hình như cũng không thân thiết gì mấy với Lư Tộ nữa sau vụ công ty, blogger chả thèm lên bài nữa nên em chả biết tình hình gì."

Hạ Y Quân: "Thì Phùng Diệp coi như là bị mấy đạo diễn, mấy nhãn hàng cạch mặt rồi, tài nguyên vào ít quá trời toàn nhỏ nhỏ dù gì tuyến mười tám thị trường không thèm đâu. Em ăn xong rồi đi ngủ trưa đi, ngoan."

"Dạ."