Chương 40: Anh có tiền mà

Cho nên Chu Cẩn Du, Tinh Thần đặc biệt là Mục Sơn trong suốt mấy tuần sau đó đều tập trung hết vào việc tổ chức một buổi tiệc cầu hôn cho Mục Sơn ra trận, nào là nhà hàng, hoa, nhẫn đủ kiểu.

Hạ Y Quân hơi là bất mãn chuyện Chu Cẩn Du như rồng thấy đầu không thấy đuôi, em ấy bận vô cùng vì là lần đầu tiên làm tiệc cầu hôn ba người bọn họ làm gì có kinh nghiệm mới đầu toàn lên mạng mò ra.

Vừa phải dỗ ngọt Hạ Y Quân vừa phải chuẩn bị bữa tiệc làm cậu gầy đi mấy kí, Hạ Y Quân lại nhìn tội quá bảo dì Vương nấu toàn đồ bổ bắt cậu ăn hết thế là bù lại lên lố kí. Buổi tiệc sẽ nhanh chóng diễn ra vào tối ngày hôm sau xong buổi tiệc này là khỏe rồi.

Buổi tiệc cũng không có mời người ngoài chỉ có mấy người bọn họ làm một buổi tiệc tụ hợp rồi Mục Sơn ra trận cầu hôn, ánh đèn lấp lánh Mục Sơn đứng trên bục nhìn xuống dưới trên người đã thay bộ đồ vest trắng từ bao giờ.

Nhìn Mạc Sâm, Mục Sơn hít sâu một hơi lấy dũng khí nói: "Mạc Sâm, anh có đồng ý làm chồng em không?"

Mạc Sâm ngồi ở dưới nhìn lên sân khấu nãy giờ, nghe Mục Sơn hỏi vậy ngây người ra tưởng bản thân nghe lầm. Anh đứng dậy đi lên bục phát biểu đối diện với Mục Sơn nói: "Em vừa nói gì?"

Mục Sơn nói lại thêm một lần nữa: "Em nói, anh có đồng ý làm chồng em không."

Mạc Sâm cười rất tươi ôm chầm lấy Mục Sơn: "Anh đồng ý, đương nhiên là đồng ý."

Bên dưới cho một tràng vỗ tay chúc mừng hai người.

Bữa tiệc cầu hôn kết thúc như thế, lên xe ai về nhà nấy cặp vui nhất là Mục Sơn và Mạc Sâm, Mục Sơn cười từ lúc cầu hôn thành công tới lúc ra về hở tí đè Mạc Sâm ra hôn tới tấp, cơm chó bay đầy trời.

_________________________________

Chu Cẩn Du bật game thời trang nam bản nâng cấp ra, những bộ đồ thời trang đã được nâng cấp theo trend của giới trẻ bây giờ nhớ tới ngày xưa game thời gian toàn những đồ thời đó mộc mạc, công chúa hoàng tử thì mặc đầm công chúa hoàng tử không có gì mới.

Vì để bảo toàn số lượng người chơi bọn họ nâng cấp lên theo kiểu tự thiết kế đồ rồi mặc, như vậy sẽ hợp thị hiếu hơn chơi rồi vẫn muốn chơi lại vì ai mà không thích hàng tự mình làm, vấn đề quảng cáo sẽ giảm thời lượng lại còn mười hai mươi giây chứ không còn một phút hay hai phút nữa. Trò chơi sẽ lưu nhân vật lại tạo thành bảng xếp hạng được mà không cần đăng nhập thậm chí còn chơi được offline nữa.

Phiên bản này rất là hợp ý của Chu Cẩn Du bây giờ cần phải có người đại diện bên game để thu hút lượng người chơi, kiểu vầy là phải mời thần tượng lưu lượng về vì thần tượng lưu lượng có số lượng fan đông, fan họ sẽ chơi ủng hộ game cho thần tượng đó là lý do những lưu lượng rất là có giá trong giới giải trí vì fan cực kỳ đông.

Và đương nhiên số tiền phải trả cho lưu lượng đó không hề rẻ chút nào, nhưng không sao công ty Mạc Sâm là công ty giải trí qua bên đó nhờ vả tí đỡ tốn tiền ngay, người nhà hết không cần ngại.

Chu Cẩn Du nhắn tin cho Mục Sơn hỏi thăm trước.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Người anh em, công ty game của tớ sắp ra mắt game rồi đang thiếu người đại diện game.

Cục nợ nhỏ nhà Mạc tổng: Cần người đại diện kiếm tớ làm gì sao không năn nỉ lão Hạ nhà cậu ấy, tập đoàn nhà cậu ngành nào chả đạp một chân vào người đại diện game chỉ là chuyện nhỏ.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Người hỡi cậu quên mất tớ giấu à, với lại tớ muốn tiết kiệm tiền ảnh sài tiền như nước mấy cái xe ở dưới gara nhìn mà muốn xỉu luôn, hôm bữa tớ đòi mua xe mô tô đang chờ rảnh đi mua này.

Cục nợ nhỏ nhà Mạc tổng: Gì xe mô tô? Cậu chống chân nổi không đó đừng bảo thấy trên douyin chạy ngầu quá, muốn chạy ha.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Ngại quá không có, tới thấy ngoài đời cơ. Vậy người anh em cậu có thể nói với Mạc tổng nhà cậu cho tớ mượn người nào đó làm người đại diện game không nào.

Cục nợ nhỏ nhà Mạc tổng: Rồi rồi rồi, tớ chịu thua cậu luôn cậu muốn ai cũng được. Khoảng chừng ngày nào chính thức ra game.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Khoảng một tháng nữa cũng được nếu mà chụp nhanh thì đổi ngày khác ra mắt, có thể là sớm hơn hoặc trễ hơn nhưng trung bình là một tháng. Vậy trông cậy vào cậu hết nha, bắn tim.

Sấp xỉ năm giờ chiều Hạ Y Quân đã về nhà, đi tắm xong xuống dưới nhà ăn cơm mới nghe Hạ Y Quân nói: "Sắp tới ngày quốc khánh hôm đó được nghỉ, em muốn đi đâu chơi không?"

Chu Cẩn Du đang gắp thức ăn nghĩ nghĩ nói: "Nghỉ một ngày đó thôi hay có dính chùm thêm ngày nào không anh."

Hạ Y Quân nói: "Ngày quốc khánh ngay ngày thứ bảy dính chủ nhật, vậy là nghỉ được hai ngày lận mà ngày này người đi chơi nhiều lắm."

Chu Cẩn Du gật đầu: "Năm nào cũng lên báo vụ ùn tắc giao thông mà, mấy địa điểm du lịch đều đông kín mít còn đi ra nước ngoài thì chả kịp chơi thì tranh thủ về mất tiêu."

Hạ Y Quân nói: "Vậy không tính đi chơi gì à, lâu lâu mới có ngày nghỉ mà ở nhà không thì chán lắm."

Chu Cẩn Du lắc đầu: "Em không biết đâu, anh đưa em đi đâu thì em đi mấy chuyện này em không rành có hỏi em cũng chả biết

Hạ Y Quân nói cho chắc: "Vậy em nói đó, mình không đi nước ngoài anh có bãi biển tư nhân mà đi chỗ đó không có người đảm bảo thoải mái."

Chu Cẩn Du nghe mà sốc xỉu về cái bãi biển tư nhân anh khoe: "Vậy cũng được nữa hả?"

Hạ Y Quân gật đầu: "Được chứ, anh có tiền mà."