Tuần đó trôi qua như thế, đến lúc Chu Cẩn Du phải kiếm cớ qua thành phố bên cạnh đi công ty game bàn công chuyện mà không muốn Hạ Y Quân biết.
Chu Cẩn Du nói: "Anh! em đi qua thành phố bên cạnh bàn công chuyện một chút khoảng chiều nay em về."
Hạ Y Quân ngạc nhiên hỏi: "Em đi qua bên đó làm gì, có việc gì thì nói với anh, anh làm cho em."
Chu Cẩn Du: "Không có gì đâu, em tự làm được chiều nay khoảng năm sáu giờ em về nhà, không có em ở nhà thì phải ăn uống đầy đủ đó dạ dày của anh còn chưa khỏe đâu. Em đi rồi đem quà về cho mà ha." hôn cái chóc vào má anh đi vọt lẹ
Cậu cũng chẳng biết bịa chuyện gì, nói qua loa rồi chạy đi thôi chứ biết sao giờ. Nhưng Chu Cẩn Du quên mất một chuyện là vệ sĩ đi theo cậu thường xuyên mà chưa ngày nào nghỉ hết, nên việc cậu đi đâu vệ sĩ sẽ báo lại với Hạ Y Quân thì muốn giấu cũng vậy thôi.
Tài xế chở Chu Cẩn Du đi sang thành phố kế bên, đằng sau xe vệ sĩ chạy theo sát sao không dừng một li còn chưa tính bác tài xế từng là lính đặc chủng đã về hưu nên đi lái xe cho có việc làm đỡ nhàm chán, được Hạ Y Quân đặc cách đào người về phòng trường hợp có người xấu hại còn có bác ấy lo cho rất là yên tâm.
Hạ Y Quân nhìn cậu chạy mất tiêu mà âm thầm lắc đầu, bé chồng muốn bí mật làm này làm nọ thì đành chịu em ấy hai mươi mốt tuổi rồi nên muốn tự lập, không thể cái gì cũng quản được sẽ phản tác dụng mất.
Chu Cẩn Du không biết được tâm tình của Hạ Y Quân ngồi xe ba tiếng mới tới cái công ty đó, xuống xe gọi điện vào số của giám đốc hôm đó có lưu trong mail để giám đốc cử người xuống đón. Công ty này nhỏ xíu còn chưa bằng một phần ba tập đoàn của Hạ Y Quân, tự lập nghiệp thật là khó nhỉ dù sao giám đốc này cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi được như vậy mà không nhờ cậy ai cũng là người có tài rồi.
Không chờ lâu lắm người được cử xuống tới, bác tài xế mới đi còn vệ sĩ vẫn là núp lùm chả biết núp ở đâu. Vào thang máy lên tầng của giám đốc, giám đốc mời thêm những người có cổ phần xem như là họp luôn.
Chu Cẩn Du lấy tư cách người đầu tư vào công ty số tiền đầu tư cũng được tính là khá lớn đối với công ty, nên rất được mọi người quan tâm còn mua một ít cổ phần trước đó nữa coi như là người nhà cho bọn họ đỡ sợ là công ty đối thủ cho gián điệp vào. Mới đầu tính đầu tư vào mỗi một game nhưng về sau cậu lại muốn đầu tư mỗi thứ một ít nên phần trăm lời mỗi game được hưởng hai mươi phần trăm, về phần những game đó sẽ được nâng cấp lên nữa.
Bên lập trình và bên thiết kế sẽ nâng cấp game lên dù đây chỉ là game rất là đại trà không có cao siêu gì, nên tính ra cũng không có khó lắm bên quảng cáo đã có khi mà ra mắt bản nâng cấp còn phải quảng cáo game cho mọi người biết và gắn quảng cáo của mấy công ty quảng cáo này nọ vào trong game nữa.
Còn chưa tính quảng cáo mà làm ức chế như đang chơi thì hiện lên quảng cáo dễ bị xóa game phải tìm cách hợp lý này nọ, nói chung có tiền vào là làm được hết nên Chu Cẩn Du cần ký vài ba hợp đồng, cũng may kiếp trước còn giỏi mấy vụ này xem xét xem hợp đồng có vấn đề gì không có chữ nhỏ kiểu lươn lẹo không, hợp đồng có phần tự thêm ý kiến không mới bắt đầu ký.
Xong chỉ cần việc về, có chuyện gì sẽ liên lạc qua điện thoại hoặc mail tiền bên luật sư của công ty làm chứng là xong. Xong xuôi hết Chu Cẩn Du thấy bản thân mình người lớn hẳn ra, cứ như mới kiếm tiền lần đầu ấy.
Đi buổi sáng mà giờ tới một giờ chiều đến giờ ăn trưa cậu với bác tài xế kiếm quán ăn nào đó sạch sẽ ăn bữa trưa, rồi kêu bác tài xế chạy tới chỗ bán đồ lưu niệm mua vài thứ về làm quà thế là mua được cây bút lông vũ, đồng hồ bằng gỗ, đôi bông tai hình bông hoa màu xanh da trời rất đẹp. Rồi lên xe đi về nhà.
Về đến nhà như dự đoán đã năm giờ chiều Chu Cẩn Du bảo dì Vương khỏi nấu chút nữa cậu sẽ nấu bữa chiều cho Hạ Y Quân nên dì Vương chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng cho cậu.
Chu Cẩn Du nấu món lẩu hải sản rất là thơm lẩu nấu cũng chả lâu lắm vì có sẵn gia vị lẩu nêm nếm rồi cho hải sản vào tôm cua mực thịt bò nấm này nọ dì Vương rửa hết rồi chỉ cần cho vào nồi là ăn được.
Khoảng năm giờ rưỡi xe của Hạ Y Quân về món lẩu cũng xong chỉ cần việc vào ăn, Hạ Y Quân vào nhà thì thấy Chu Cẩn Du chạy ra đón cậu cầm lấy cặp xách trên tay anh chạy nhanh lên thư phòng để ở đó rồi phóng xuống dưới nhà, Hạ Y Quân đã ngồi ở bàn ăn chờ cậu xuống.
Chu Cẩn Du cười hì hì ôm cổ anh từ đằng sau miệng cứ cười suốt nhìn là biết rất là vui, cò cưa một hồi mới lên ghế ngồi.
Hạ Y Quân gắp miếng mực vào bát Chu Cẩn Du nói: "Em đi đâu mà vui thế."
Chu Cẩn Du nhìn miếng mực ấm úng nói: "Em đi làm chút việc ấy mà, không có nɠɵạı ŧìиɧ đâu đừng lo."
Hạ Y Quân nhíu mày: "Anh không có lo em nɠɵạı ŧìиɧ, anh lo là lo sợ em bị ăn hϊếp thôi."
Chu Cẩn Du thêm mấy miếng cho anh nói: "Anh đừng lo mau già lắm, ai ăn hϊếp em là em về méc anh liền. Mà anh vậy người đứng sau cái cô dám xào CP lố là ai vậy anh."
Hạ Y Quân nói: "Thì ai nữa, có kim chủ bên đài Táo mà phim này chiếu bên đài Táo luôn muốn kiếm lời gấp hai ba lần nên tạo scandal một tí cho thêm nhiệt mà không báo trước với Tư Thạc, thường muốn xào CP là phải có sự đồng ý giữa hai bên nhưng mà lần này chả hiểu sao chơi xấu như vậy nữa."
Chu Cẩn Du hỏi: "Vậy tức là muốn bỏ cái cô này chứ sao nữa, nghe là biết như cua bỏ càng rồi anh."
Hạ Y Quân giả bộ vỗ tay: "Hay nha, Du Du bé nhỏ nhà mình lớn rồi biết mấy chuyện xấu này nữa." rồi nói tiếp "Mà bỏ hay thật đắc tội với Tư Thạc chắc marketing mà không hiểu nên túa xua bua như thế, chứ bỏ thì bỏ đi còn đắc tội với người gánh rating, Tư Thạc lần này bị chơi một vố đau luôn về sau nhắc tới đài Táo bỏ của chạy lấy người chứ chả dám hợp tác lần hai."
Chu Cẩn Du chậc chậc: " Nhờ thế lần này hai người Tư Thạc và Tinh Thần vác nhau đi đăng ký kết hôn luôn, vậy cũng tốt trong cái rủi có cái may."