Chương 36: Hy vọng con ông ta không giống ông ta

Tinh Thần buồn lắm, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác mà bản thân cậu ta làm gì quen với rượu đâu uống được cỡ hai ly là nằm lăn ra vì khóc mếu tủi thân cực kỳ. Cái mặt cậu ta thuộc kiểu đáng yêu mà giờ khóc hu hu cái mắt long lanh lấp lánh nhìn đáng yêu dã man, Chu Cẩn Du và Mục Sơn dỗ hoài mà không nín cũng bất lực lắm.

Chu Cẩn Du đi tới chỗ Hạ Y Quân báo cáo: "Tinh Thần khóc quá, anh nói với Tư Thạc vào dỗ nhanh lên sắp khàn cả cổ họng rồi kìa."

Hạ Y Quân nói: "Rồi rồi, em cứ từ từ." nói xong ăn đậu hủ vỗ mông cậu mấy cái.

Chu Cẩn Du nói: "Vậy nhanh lên nha, thật chứ giận nhau thì vật nhau trên giường mấy cái là xong thôi. Có gì khó đâu." nói nhỏ từ từ rồi mới đi.

Hạ Y Quân nghe xong kiểu đã hiểu cách của Chu Cẩn Du rút kinh nghiệm có lỡ làm chồng nhỏ giận thì sài luôn luôn khỏi nghĩ.

Tinh Thần đã được Tư Thạc ôm dựa vào lòng thút thít, ai đi ngang nhìn thì nhìn chứ chồng mình giận vẫn phải chịu trận.

Chu Cẩn Du và Mục Sơn tới lượt bị bỏ rơi nốc cơm chó, lủi ra bàn gần đó lấy ít đồ ăn rồi tới chỗ người yêu chứ làm gì nữa bây giờ, tới bây giờ Hạ Y Quân chỉ uống mỗi rượu thì làm sao chịu sao nổi anh tạm thời trốn những người đó, đứng đó cho Chu Cẩn Du đút ăn.

Ăn được một chút cái bụng đỡ khó chịu hơn, rõ là trước khi đi ăn lót dạ rồi nhưng lượng rượu uống vào cũng hơi nhiều chả bù vào đâu cái bụng vẫn quặn đau nhìn biểu cảm gương mặt anh thì Chu Cẩn Du đoán được sơ sơ rồi. Uống rượu nhiều làm đau dạ dày nguy cơ loét cũng khá cao, sau lần này chắc còn phải đi khám cho chắc.

Tiểu tri kỉ Chu Cẩn Du mang theo chai dầu gió nhỏ nhét trong túi áo ra nhìn len lén xem có ai nhìn không, kéo Hạ Y Quân vào một chỗ vắng bôi dầu ra tay rồi luồn qua khe nút áo bôi bụng cho anh, tạm thời thì chỉ được như vậy thôi.

Hạ Y Quân được chăm thì thích lắm cảm giác cái bụng đau cũng bớt khó chịu hẳn, cảm giác được thương thật sự rất là thích.

Bữa tiệc tối cũng dần tới kết thúc, bữa tiệc chỉ có vậy ăn xong rồi về nhà. Chu Cẩn Du đi tạm biệt đám Mục Sơn rồi đưa Hạ Y Quân đi về nhà.

Tới nhà cậu nói dì Vương nấu món canh giải rượu cho Hạ Y Quân trước rồi, cậu chỉ cần kéo anh đi tắm rửa sạch sẽ thay pyjama rồi mới xuống nhà uống canh giải rượu. Nhìn anh mệt mỏi do tăng ca này nọ nhìn đáng thương cực kỳ anh uống canh xong được Chu Cẩn Du kéo lên giường ngủ bù liền hiện tại là ba giờ sáng rồi.

__________________________________

Bà mẹ kế bị định tội ngộ sát nên tù mười năm Chu Cẩn Du cũng chả hiểu luật hình sự của thế giới này lắm nên lên báo đọc thì thấy bảo như thế, con gái bà mẹ kế bị hôn mê thì bên cậu vẫn cho tiền ở trong bệnh viện thuê điều dưỡng chăm sóc, thằng con trai bà ta đã được tìm thấy bên đòi nợ thấy đòi tiền không được cái bán hắn ta vào trong chỗ bán thân, hắn ta bị chuốc thuốc giờ thân tàn ma dại phục vụ rẻ cho mấy người ghiền chơi bạo.

Cảnh sát ập vô cứu được hắn bắt được cả đám người mua da^ʍ cứu hắn được một mạng, mà bản thân hắn ta gầy gò nghiện thuốc bị tâm lý bất ổn nữa bên cảnh sát sẽ cho hắn vào trại cai nghiện vừa cai nghiện vừa trị bệnh tâm lý, sau khi cai nghiện và điều trị tâm lý thành công sẽ tìm việc làm cho hắn cho hắn làm lại từ đầu.

Việc này đã được giải quyết như thế, còn về phía ông già mất nết kia sao mà bỏ qua được lắm vợ cho cố vô bị một bà vợ nào đó không muốn ông ta sinh con nữa đẻ lắm rồi tài sản chia ra còn cái gì nữa đâu bà ta đi thông đồng với bác sĩ, xong dụ ông ta vào bệnh viện làm biện pháp thiến sinh học mà ông ta không biết thiến sinh học thay đổi hoocmon ông ta vẫn cứ thế mà chơi đâu biết là chả còn con cái gì nữa.

Mấy bà vợ khác cũng biết chuyện rồi thì vui như trẩy hội, cứ mỗi năm là thêm vài ba đứa con đem về đến bây giờ là đầy đàn rồi tài sản ông ta loãng hết cả ra giờ biết tin ông ta bị thiến luôn rồi ai cũng yên lòng, bà vợ nhỏ nhất trong đám chỉ mới hai mươi ba tuổi cô ta bị ông ta cho người dụ dỗ về cũng không muốn ở cái chốn đáng sợ này. Hên cái là khi ông ta sau khi bị tiêm thiến sinh học ham muốn giảm sút nên cô gái lập kế hoạch chạy trốn được.

Nhờ công của vài đứa con đã lớn bằng tuổi cô hiểu được và cũng muốn thoát khỏi cái nhà loạn lạc này lập mưu cứu cô gái đưa đi báo cảnh sát. Người bị hại, nhân chứng, vật chứng đủ cả làm nên một trận ồn ào tận mấy tuần liền.

Đã vậy còn phát hiện ông già bắt cóc những thanh thiếu niên trẻ bí mật nhốt dưới tầng hầm, tài sản của ông ta bị tịch thu đem đi làm từ thiện hết giờ thì mới là mất trắng thật. Ông ta và mấy bà vợ bị định tội buôn người và hại người một trận này làm ông ta bị lên cơn đau tim nguy kịch mấy lần.

Cứu sống xong mới tống vào tù, những người bị bán vào làm vợ ông ta được cứu hết trừ những người cố gắng giành gia sản ra người muốn được cứu đều được cứu, người tham thì thâm bị định tội.

Chu Cẩn Du đọc báo mà thổn thức không ngờ trên đời này cái quái gì cũng xảy ra, ác giả ác báo là có thật cậu nghe mẹ kế nhắc tới người đàn ông này trong điện thoại sau hai lần đòi tiền đó rồi. Không ngờ được quả báo tới với ông ta chậm như thế, những chuyện ông ta làm thật là quá đáng. Hy vọng con của ông ta không giống ông ta và có thể sống cuộc sống của riêng mình.