Chương 17: Chu Cẩn Du: "Đồ của Hạ Y Quân đẹp hơn đồ tui."

Thế là mua được chiếc nhẫn to chà bá, kim cương trứng bồ câu lấp lánh blink blink. Kiểu vậy mà vẫn bị bạch nguyệt quang dỏm dụ, thì xoay nhẫn vào lòng bàn tay tát mấy phát là tỉnh rụi luôn. Không hổ là ý tưởng của Chu Cẩn Du.

Về tới nhà bật ti vi lên, sự việc lúc sáng đã lên tivi mấy người này nổi rầm rầm trên hotsearch, mà quán chắc cho đóng cửa hết tuần này. Cho nhân viên nghỉ xả hơi không trừ lương, tổn thất tinh thần mấy đứa quá mà nhân sinh chuyện gì cũng xảy ra được.

Tính ra cũng sắp đi học rồi, xém quên mất chuyện này mà vẫn chưa biết bản thân thích gì nữa. Mấy ngày nay ở nhà sung sướиɠ quá nên Chu Cẩn Du quên mất, trường tư nhân của người nhà nếu muốn chuyển ngành thì cũng dễ dàng hơn nhưng so với hiện tại thì cậu vẫn không biết mình nên chọn ngành nào.

Chắc fan cũng biết quán cậu gặp chuyện, nên chụp một tấm hình ở nhà và bóng lưng Hạ Y Quân báo bình an.

[Chồng bé nhỏ của Hạ tổng] đăng hai tấm hình.

-Chuyện ở quán do bà mẹ kế của tôi hại, hiện tại không sao rồi nha mọi người-

Bên dưới comment.

[Thật chứ trên đời này sợ nhất ba dượng, mẹ kế á. Nhiều lúc không thể hiểu nổi]

[Ba lâu chủ đâu]

[Lầu trên không biết rồi, hồi đó lên báo rầm rộ chủ tịch Chu bị xỉu bất chợt trong buổi họp xong tự dưng mất luôn. Nhanh gọn lẹ một thời luôn mà]

[Rồi sao nữa, không lẽ bác sĩ không tìm ra nguyên nhân]

[Tìm gì nữa, mất xong tranh thủ làm đám tang không khám nghiệm gì nữa hết. Mà ông ta đâu có để lại di chúc gì đâu nên tài sản thuộc về bà mẹ kế đó]

[Nói ra lại bảo đổ thừa chứ, thấy bà mẹ kế này có trá lắm á]

[Lâu chủ cẩn thận nha]

Đọc bình luận xong cười cười, nằm vật ra ghế sô pha xem phim khổ nỗi cái tên Phùng Diệp PR liên tục vậy, đọc mấy bài mới đăng gần đây toàn đạo diễn, biên kịch, khán giả. Khen diễn xuất nhập thần làm họ phải nhập tâm vào phim đến khóc luôn tại rạp chiếu vào ngày công chiếu đầu tiên, bộ mấy người này chưa thấy điểm douban chỉ có ba chấm bốn điểm chình ình sao?.

Phim này là phim điện ảnh chính kịch đề tài tâm lý, tài nguyên rất xịn tuyến mười tám diễn nam chính nhưng chỉ được phiên ba phiên bốn. Vì phim này nam chính gánh không nổi, diễn chung còn có những lưu lượng đang đá sân từ truyền hình vào điện ảnh vào gánh mà gánh còn không nổi, vì đề tài tâm lý cũng ít người xem.

Thiết nghĩ muốn nổi thì nên đi sang con đường lưu lượng đã chứ, có ai vừa vào đã đi con đường thực lực mà còn non như Phùng Diệp thì chỉ nổi lềnh phềnh thôi.

Mà có điều Chu Cẩn Du thấy lạ doanh thu phim chỉ có năm phẩy bốn mươi hai triệu, ít tới nỗi không lấy lại nổi tiền đầu tư coi như lỗ, buổi tối còn có ma bao full rạp chạy chỉ số cho bộ phim. Có khi nào phim này rửa tiền không nhỉ, ở dưới antifan mỉa mai cả sớ rồi còn thuyết âm mưu nâng người mới mà nâng ngu.

Chu Cẩn Du đem bài này cho Hạ Y Quân xem nói: "Anh xem nè, phim này phải rửa tiền không anh?"

"Rửa tiền thật, chờ mấy tháng nữa bên trên thanh tẩy là tiêu cả lũ thôi, không chạy được đâu." lại nói tiếp "Thay vì lo cho cậu ta, em lo cho anh này." Rồi dang tay ra ôm cậu vào lòng.

Nói chuyện một hồi hai người dắt nhau đi tắm uyên ương và làm vài chuyện con nít không thể xem.

_________________________________

Chu Cẩn Du đang nhắn tin với Mục Sơn và Tinh Thần, hai người họ đang than vãn là cấp này bận rộn quá không có chăm dưỡng tốt cho bản thân, nên rủ nhau đi spa chăm dưỡng lại thân thể và đi shopping. Hẹn nhau ở trước khu mua sắm nên cậu đang chuẩn bị quần áo.

Áo sơ mi màu đen của Hạ Y Quân hơi rộng rất hợp với kiểu oversize, cậu cảm thấy đồ của cậu không đẹp bằng của anh nên hốt đồ của anh mà mặc, quần đùi đợt trước đi mua với Hạ Y Quân , giày AJ Hạ Y Quân mua. Túi bao tử cũng là Hạ Y Quân mua, xong tự nhìn gương thấy trẻ măng nói là học sinh còn tin. Không hổ là Chu công tử, đẹp trai nhức nách.

Bác tài xế chở cậu tới khu mua sắm thấy quán nước ở kế bên Mục Sơn đang ngồi nên chạy lại.

Mục Sâm bỏ điện thoại xuống: "Aido, ai đây ai mà đẹp quá trời luôn vậy ta."

"Đẹp gì chứ, hôm nay lựa đồ lâu ơi là lâu mà chả ưng cái nào, cuối cùng đi chôm áo của Hạ Y Quân mặc đây nè." Chu Cẩn Du giơ hai ống tay áo dài quá khổ ra.

Mục Sâm thích thú: "Cũng được ha, nhìn đẹp ấy. Hôm nào tui cũng chôm áo anh nhà mặc mới được."

Chu Cẩn Du hỏi: "Tinh Thần đâu?"

Mục Sâm nói: "Tinh Thần đi kêu nước rồi, kể cũng lạ mười phút rồi chưa quay lại nữa."

Cậu hí hửng: "Hay có chuyện gì không, kiểu người giàu giả nghèo rồi bị khinh ấy."

Mục Sâm kéo tay cậu: "Đi, đi coi thử biết đâu thật."

Bên kia, Tinh Thần dính chưởng thật, chuyện là có cặp đôi kia cố tình đυ.ng cậu nên làm đổ nước. Thế là ông anh mông vểnh thì vuốt ngực người đàn ông bảo đừng giận, người đàn ông thì la ó bảo em hiền quá đừng để người khác ức hϊếp. Diễn sâu chưa từng thấy, sao đó bắt đền với giá trên trời.

Sau đó dòm ngó ra sao, tự nhiên quay sang đòi Tinh Thần làʍ t̠ìиɦ nhân của gã tin nổi không trời đất ơi, tiền có thể đền vì nó không có bao nhiêu. Nói một hồi đòi người ta làʍ t̠ìиɦ nhân trừ nợ, ông anh mông vểnh la ó lên bảo cậu cướp chồng người khác nói như thật. Tinh Thần đẹp mà có võ tung chưởng mấy phát, ăn vạ sang cái khác than gãy chân gãy tay đòi bồi thường tổn thất, Tinh Thần ít nói quá cãi không có lại.

Hết nói nổi, khi Chu Cẩn Du và Mục Sơn thì đi tới thì đang là như thế. Không nói nhiều kêu quản lí ra nói chuyện đàng hoàng không là báo cảnh sát cho lên tòa luôn.

Quản lí thì chơi trò muốn lấp liếʍ mấy người bọn họ, sợ chuyện lộ ra bị trừ thưởng trừ lương. Vì sợ trừ lương trừ thưởng mà chơi chiêu kêu bọn họ đền đi để hai người kia đi vì người đàn ông xăm trổ ghê quá nên sợ, thấy bọn họ trắng trẻo trẻ trung nên kêu nhượng bộ.

Chuyện ầm ĩ tới tai giám đốc, giám đốc xuống giải quyết chuyện này mới chấm dứt ông quản lí cũng bị đuổi việc luôn, tuyệt!

Đôi khi có nhiều người lạ lùng lắm vì một tí tiền có thể không cần liêm sỉ làm chuyện không có đạo đức, quan trọng là chỉ vì một tí tiền chứ không nhiều nhặn gì,