Chương 7: Mỗi Ngày Không Chỉ Muốn Sống, Còn Muốn Sống Tốt 7

Tiểu Từ đang thu dọn bàn, nghe nói như thế, tay run lên, bát liền từ trên bàn lăn xuống, nếu không phải Mạnh Vãn Đào nhanh tay mắt lẹ tiếp được, sợ là đã vỡ rồi.

"Tiểu thư, người cần kéo làm gì?" Tiểu Từ vẻ mặt khó hiểu, còn mang theo vài phần cẩn thận.

Không phải còn muốn tìm tự sát chứ?

Cũng không thể được!

Chết tử tế cũng không bằng sống tiếp, cuộc sống tóm lại vẫn có thể trôi qua mà!

Nếu không được, thì nàng còn có thể vào bếp ăn vụng!

"Không làm chuyện ngu ngốc gì đâu," Thấy nàng như vậy, Mạnh Vãn Đào nhịn không được nở nụ cười, đưa chén cho nàng: "Nhanh lấy ra, chậm trễ nữa, sẽ không còn kịp nữa."

Tiểu Từ tính tình vốn hơi mềm yếu, tuổi lại nhỏ, mà hạ nhân ở Mạnh phủ thì có ai là người tốt?

Đến Mạnh Vãn Đào cũng bị những người kiêu ngạo tùy ý khi dễ nàng, huống chi nàng chỉ là một tiểu nha hoàn, nên nhiều năm qua, lá gan nàng càng ngày càng nhỏ, đương nhiên điều này cũng không thể trách nàng.

Chủ yếu vẫn là trên dưới Mạnh phủ không có ai là người, nguyên thân tính tình lại nhu nhược, không dám phản kháng, nên chủ tớ hai người mới bị khi dễ đến tận bây giờ.

Nghe nàng nói như vậy, lúc này Tiểu Từ mới đi tìm trong giỏ may vá, rất nhanh, liền cầm kéo tới.

Mạnh Vãn Đào vén ống tay áo bên trái lên, lộ ra cổ tay nhỏ yếu tái nhợt.

Tiểu Từ bị dọa rồi: "Tiểu thư!"

Mạnh Vãn Đào ý bảo nàng nhỏ giọng một chút, sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của Tiểu Từ, đem kéo đặt vào cổ tay, kẹp vào trong vòng tay bạc đeo trên cổ tay.



Nàng hít sâu một hơi, khí lực toàn thân đều tập trung ở tay phải, mất rất nhiều sức, mới có thể cắt ra một lỗ hổng trên vòng tay.

Lúc này Tiểu Từ mới nhận ra Mạnh Vãn Đào muốn làm gì, đang định mở miệng thì bị Mạnh Vãn Đào dùng ánh mắt ngăn lại.

Cái vòng tay bạc này là nguyên thân mẫu thân cho nàng, cũng là vật duy nhất mà mẫu thân để lại cho nàng, sau tuổi trăng tròn vẫn đeo, bởi vì thời gian lâu, nên không tháo ra được, hơn nữa nàng vẫn đeo bên người, nên cũng không bị hạ nhân lấy đi.

Mạnh Vãn Đào đem vòng tay đã tháo xuống nhét vào trong tay Tiểu Từ, lại vẫy vẫy tay với nàng: "Em lại đây, ta nói cho em biết!"

Tiểu Từ tuy còn có chút hoảng sợ, nhưng nàng từ trước đến nay đều nghe lời tiểu thư, liền tiến lại gần.

Nghe xong phân phó, Tiểu Từ trợn tròn mắt.

Mạnh Vãn Đào vỗ vỗ bả vai nàng, vẻ mặt ôn hòa: "Mau đi đi, muộn rồi trời sẽ tối, trên đường không dễ đi."

Tiểu Từ vẫn có chút sợ, cái này có chút mạo hiểm, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ôn hòa của tiểu thư, nàng không hiểu sao lại rất tin tưởng tiểu thư.

Chờ Tiểu Từ đi rồi, Mạnh Vãn Đào thu lại nụ cười trên mặt, nếu bất hạnh có tới, thì cuộc sống đương nhiên phải trôi qua, không chỉ phải trôi qua, còn phải sống thật tốt.

Nàng xoay người, lấy ra một hộp gỗ lim từ trong ngăn tủ đầu giường.

Sơn son trên hộp đã loang lổ, vừa nhìn đã biết là có tuổi.

Mạnh Vãn Đào lấy chìa khóa trên cổ xuống, mở hộp ra, bên trong là một chuỗi ngọc bình an tinh xảo.

Bị khi dễ nhiều năm như vậy, đây sẽ là thời điểm đòi lại tất cả.